Chúa Nhật tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Mác-cô 16:15-20

 

Chúa Giê-su lên trời

 

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.  (Mác-cô 16:15)

 

          Thật là một lệnh truyền tuy giản dị nhưng bao la mà Chúa Giê-su đã ban cho các môn đệ Người!  Người còn nói với họ rằng những ai đón nhận sứ điệp của họ sẽ được cứu độ, còn những ai chối từ sẽ bị lên án.

          Bạn thử tưởng tượng xem phản ứng của các môn đệ như thế nào:  Chúa ơi, có thật như vậy không?  Chúng con chỉ là những tên lưới cá.  Chúa không thể mong đợi chúng con ra đi và cứu cả nhân loại này!  Nhưng Chúa Giê-su đã biến điều ấy thành một thắng lợi lớn.  Người đã thực sự sai các tông đồ đi rao giảng và làm cho thế giới trở lại đạo, nhưng Người đã không sai họ đi một mình.  Người thực hiện việc ấy để dân chúng sẽ được rửa tội không phải dựa trên căn bản tài năng rao giảng của các môn đệ, mà là trên căn bản đáp lại ân sủng của Người đang hoạt động trong tâm hồn người ta.  Khi nhóm Mười Hai đã mở lòng cho Chúa Thánh Thần thì ân sủng xuống tràn đầy mãnh liệt.  Phải, các ngài cần rao giảng cho thật tốt, nhưng các ngài cũng biết rằng Chúa còn tốt hơn nữa.

          Cũng thế, chúng ta càng mở lòng cho Chúa, ân sủng Người càng tràn đầy qua chúng ta.  Đây là một phần kỳ lạ trong đời sống Ki-tô hữu:  Chúa đón nhận mọi lời “xin vâng” của các môn đệ và làm cho lời ấy được đầy tràn bằng lời “Đồng ý” của Thiên Chúa.  Mỗi lần chúng ta ngồi cầu nguyện trước mặt Người, Người sẽ làm cho chúng ta đầy tràn sự hiện diện của Người để chúng ta đem sự hiện diện ấy vào thế giới.  Dĩ nhiên chúng ta cần cố gắng, nhưng cố gắng của con người thật nhỏ bé nếu đem so sánh với sức mạnh của Thiên Chúa hỗ trợ cho cố gắng ấy.  Giống như lời “Xin vâng” Mẹ Ma-ri-a thưa với thiên sứ Gáp-riên đã là chủ lực làm cho lịch sử nhân loại thay đổi lớn lao nhất, lời “xin vâng” của chúng ta thưa với Chúa cũng sẽ gây nên một phản ứng giây chuyền còn hơn chúng ta tưởng.

          Trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta hãy cùng vui với các vị thánh đã đi trước chúng ta, và chúng ta hãy dấn thân rao giảng cho các thánh sẽ đến sau chúng ta.  Không ai trong số các tông đồ đã đoán được lời thưa “xin vâng” của họ với Chúa Giê-su sẽ đưa họ ra đi đến tận đâu, hoặc bao nhiêu hoa trái họ sẽ mang lại cho vương quốc Người.  Chúng ta cũng không đoán nổi.  Còn rất nhiều việc phải làm, nhưng Chúa chúng ta ở với chúng ta và các lời hứa của Người luôn chân thật.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con xin vâng!  Cảm tạ Chúa đã gọi con đi phục vụ với Chúa!”