Thứ Bảy tuần I mùa Vọng
Suy niệm Mát-thêu 9:35-10:1,6-8
Lúa chín
đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. (Mát-thêu 9:37)
Mùa Vọng mang một ý nghĩa hơi trái ngược. Đó là thời gian đón nhận Chúa đến trong tâm
hồn, nhưng cũng là thời gian phải cho đi những gì chúng ta đã lãnh nhận được
nhưng không từ nơi Chúa.
Đó là cách thức trao đổi của Thiên Chúa mà chúng ta gặp
thấy qua hai nhóm người Chúa Giê-su nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay. Nhóm thứ nhất đã nhận được những ân huệ lời
giảng và phép lạ của Người. Chúa Giê-su
đã thấy nhu cầu của họ và Người thương xót họ.
Người không thể đứng xa nhìn họ, nhưng đã dành hết thì giờ để phục vụ
những nhu cầu của họ (Mát-thêu 9:35-36).
Nhưng còn nhóm thứ hai là những người đã biết Chúa rất rõ
và chính họ đã đón nhận Tin Mừng của Người.
Với những người này là bạn thân của Người, Chúa đã ban cho họ mệnh lệnh: “Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà
Ít-ra-en” (Mát-thêu 10:6). Người sai họ
đi rao giảng Tin Mừng và làm công việc của chính Nước Trời.
Thay vì ráng tìm xem mình thuộc nhóm người nào, chúng ta
hãy nhìn nhận rằng mình thực sự thuộc về cả hai. Một đàng chúng ta rất cần được chữa lành tự
tâm hồn. Chúng ta hết thảy cần phải học
biết sứ điệp Tin Mừng nhiều hơn nữa. Tất
cả chúng ta đều có những lãnh vực tội lỗi cần được nói đến và cần được tha
thứ. Vậy chúng ta tất cả đều phải dành
thì giờ ở với Chúa, để Người chữa trị những vết thương và cho chúng ta được đầy
tràn ân sủng của Người.
Đàng khác, tất cả chúng ta đều có rất nhiều thứ để đem đến
cho người khác. Trong mùa này, chúng ta
có rất thường nghe người ta nói về những người bảo họ thật là cô đơn hoặc cảm
thấy thật có tội vì đã làm những quyết định không đúng không? Chúng ta có thể đem lại cho những người ấy
những gì chúng ta đã lãnh nhận được từ nơi Chúa. Có lẽ họ chỉ cần một lời thân thiện khích lệ
họ. Nhưng cũng có thể họ cần nghe biết
Chúa sẽ làm gì trong cuộc sống họ. Không
có ai trong chúng ta là quá “mới” trong đức tin đến nỗi không có gì để bắt đầu
cho đi những gì mình đang có.
Anh chị em, chúng ta đang phục vụ một Thiên Chúa quảng
đại. Vậy chúng ta cứ việc quảng đại, cứ
tự nguyện cho đi những gì chúng ta đã lãnh nhận nhưng không từ nơi Chúa!
“Lạy Chúa, xin hãy đến với tất cả những ai đang tìm kiếm Chúa. Xin Chúa sử dụng con để cho người khác nhận
ra tình yêu phong phú của Chúa và đưa họ đến với ân sủng của đời sống mới trong
Chúa”.