Thứ Ba tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:43-48

 

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.  (Mát-thêu 5:44)

 

          Đã bao nhiêu lần bạn nghe những lời này của Chúa Giê-su và cảm thấy hoàn toàn bất lực?  Hết thảy chúng ta đều có ít nhất một người nào đó trong cuộc đời mà chúng ta không làm sao yêu thương hoặc tha thứ được.  Người đó đã làm chúng ta bị tổn thương quá sâu đậm khiến chúng ta đành phải mang vết thương ấy suốt cuộc đời còn lại.

          Chính những ký ức này, những sợ hãi kia, thậm chí cả những hận thù nữa thì Chúa cũng muốn chữa lành hết.  Người biết chúng ta sẽ không bao giờ tìm được sức mạnh để tự mình đối phó với chúng được.  Người cũng biết có một số tình huống vì khôn ngoan nên người ta đừng cố gắng làm hòa, nhưng ngay trong những tình huống này, Người vẫn có thể giúp chúng ta tha thứ đang khi giữ một khoảng cách an toàn để chúng ta có thể tiếp tục tiến bước trong sự tự do.

          Vậy Chúa Giê-su chữa lành chúng ta như thế nào?  Không phải giống như làm ảo thuật, hô biến là mọi sự biến đi trong nháy mắt.  Nhưng Người chữa lành khi chúng ta mời Người bước vào những ký ức đau thương của chúng ta.  Nếu bạn cảm thấy mình đang phấn đấu với một hoài niệm đau đớn, hãy dành một chút thời gian ngồi im lặng với Chúa.  Bạn hãy nói cho Người biết là bạn muốn được chữa lành.  Trong tâm hồn, bạn hãy hình dung ra Chúa Giê-su đang ngồi với bạn cùng với người làm cho bạn bị tổn thương.  Bạn hãy xem Chúa yêu thương bạn và yêu thương người kia như thế nào.  Hãy để cho tình yêu của Người rửa sạch vết đau của bạn và chữa lành nó.  Đôi khi chúng ta phải làm điều này dăm bảy lần, và chúng ta cũng cần phải xin một người bạn thân tín cùng cầu nguyện với chúng ta.  Nhưng việc chữa lành thế nào cũng tới.

          Phải, Chúa Giê-su muốn chúng ta yêu thương kẻ thù.  Người còn truyền mệnh lệnh ấy nữa.  Nhưng Người không để chúng ta phải tự mình tính toán xem cần làm thế nào.  Trái lại Người ở với chúng ta từng bước trên đường, ban cho chúng ta ơn chữa lành và an ủi.  Người biết chúng ta phải đi bao xa trong hành trình này và Người sẵn sàng đồng hành với chúng ta.  Người không lạnh lùng trước nỗi đau đớn của chúng ta, ngay cả với sự giận ghét của chúng ta nữa.  Điều duy nhất Người muốn nơi chúng ta, đó là hãy mở lòng và mời Người đến.  Người muốn chúng ta được tự do.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tiếp rước Chúa vào tâm hồn con.  Con đón Chúa vào trong những ký ức đau thương của con.  Lạy Chúa, xin hãy đến và dạy con biết yêu thương và tha thứ.  Chúa là vị Lương Y vĩ đại và con tín thác nơi Chúa”.