Thứ Năm tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:21-29

 

Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.  (Mát-thêu 7:27)

 

          Dân chúng Giê-ru-sa-lem vừa cảm thấy giống như một trận sụp đổ.  Sau nhiều lần họ bất trung với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho vua xứ Ba-by-lon là Na-bu-cô-đo-no-xo khuất phục họ.  Nhà vua đã san bằng thành đô của họ, truất phế vua của Giê-ru-sa-lem và lôi ông ta đi lưu đày cùng với những nhà quyền quý và những người thợ tay nghề tinh xảo trong cả nước.

          Đứng trước sự tàn phá như vậy, có hai phản ứng đều khốc hại như nhau.  Một là tuyệt vọng, tin rằng chỉ muốn xây một căn nhà sẽ đứng vững cũng là chuyện không thể.  Cho nên một số người Do-thái đã bị cám dỗ quên đi căn tính dân tuyển chọn của Thiên Chúa và để mình bị đồng hóa vào văn hóa ngoại giáo của những kẻ bắt giữ họ.

          Phản ứng thứ hai là cố gắng xây dựng lại thành đô trên cùng một địa điểm nền cát, lệ thuộc vào cùng những sức mạnh tàn phá, không chỉ là những man dại của những tên láng giềng khát máu, mà còn là thiếu vắng một nền móng thiêng liêng vững chắc.

          Phản ứng khôn ngoan hơn đối với thảm họa, đó là cần suy nghĩ nghiêm túc, khiêm nhường và chăm chú lắng nghe.  Vậy cần phải thay đổi những gì để có thể xây dựng vững chắc hơn?  “Đá tảng” nào cứng rắn đủ để đỡ nâng vương quốc mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta dựng xây?  Đối với nhiều người Do-thái, một ý thức mới về căn tính đã nảy sinh nhờ kinh nghiệm lưu đày.  Ngay tại nơi đất khách quê người, họ đã vững lòng suy nghĩ về Lời Chúa, giữ các giới răn của Người và sống tinh thần cộng đoàn với người khác để chia sẻ đức tin của họ.

          Chúng ta không nên nhìn những thảm họa trong cuộc đời mình như là hình phạt Chúa giáng xuống vì tội lỗi chúng ta, hoặc thậm chí đó là hậu quả đương nhiên do những chọn lựa sai lầm của chúng ta.  Tuy nhiên Chúa vẫn có điều gì đó để dạy dỗ chúng ta qua những đổ vỡ.  Đôi khi bài học đó là hối hận và quyết định chọn lựa khôn ngoan hơn.  Đôi khi Người kêu gọi chúng ta hãy chú tâm vào những việc trọng yếu nhất trong đời sống chúng ta và hãy buông đi những điều ít quan trọng hơn.  Nhưng đôi khi chúng ta sẽ không nhận ra được mục đích cao cả hơn của Người.  Vậy những gì chúng ta có thể làm, đó là cứ tin rằng Người nhân lành và hỏi Người xem Người muốn chúng ta làm gì tiếp theo để cùng xây dựng vương quốc với Người.

          Mặc cho những gì sụp đổ chung quanh chúng ta, vẫn luôn có một đá tảng tồn tại và Đá Tảng ấy là Chúa Ki-tô.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đá Tảng.  Xin Chúa làm cho đức tin của con được sâu xa hơn, tin vào tình yêu, đức khôn ngoan và sự quan phòng của Chúa, mặc cho những gì sụp đổ chung quanh con”.