Thứ Tư tuần 13 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 8:28-34
Chúng la
lên với Người. (Mát-thêu 8:29)
Khi Chúa Giê-su vào địa hạt Ga-đa-ra, có hai người vô cớ
chạy đến và la lên với Người. Có thể
cung cách cũng giống như lúc các môn đệ vội vã hướng về Chúa Giê-su và cầu xin
Người cứu họ khỏi bão tố giữa Biển Hồ (Mát-thêu 8:25). Nhưng có một điều khác hẳn.
Hai người này đã bị ám ảnh do những tên quỷ coi Chúa Giê-su
như là một sự đe dọa cho việc chúng cầm giữ nạn nhân của chúng. Trái lại, các môn đệ coi Chúa Giê-su như là
Đấng có thể giúp họ được bình yên và che chở.
Ma quỷ phấn đấu để bảo vệ địa bàn của chúng, còn các môn đệ thì phục
tùng Chúa Giê-su. Cuối cùng, các môn đệ
được cứu thoát, còn ma quỷ mất hết mọi sự.
Hết thảy chúng ta đã chẳng làm những điều các môn đệ và hai
người này đã làm hay sao? Tất cả chúng
ta đã chẳng chạy đến với Chúa Giê-su, khẩn cầu Người giúp đỡ hay sao? Có lẽ đó là khi chúng ta được phỏng vấn cho
một công việc, khi gia đình có người đau yếu hoặc một mối tương quan gây sóng
gió, những tình huống này thúc giục chúng ta đến với Chúa. Rồi Người đã đưa tay ra cứu giúp chúng
ta. Nhưng đang khi một khó khăn khiến
chúng ta đến với Chúa Giê-su, thì không chỉ nguyên khó khăn ấy là động lực giúp
chúng ta ở bên Người. Chúng ta sẽ còn
phải trả lời những câu hỏi mỗi ngày là chúng ta phải sống làm sao và chúng ta
phải tín thác vào Đấng nào nữa. Những
câu hỏi này có lẽ không trầm trọng như tình huống chúng ta chạy đến với Chúa,
nhưng chúng cũng khá quan trọng chứ. Chúng
vẫn là những động lực đáng để chúng ta chạy đến xin Chúa giúp đỡ chúng ta.
Thực ra, chính trong những thử thách hằng ngày này, ma quỷ
thích ẩn mặt lắm. Chúng hành động chậm
chậm và thật tinh vi, từng đợt phá bỏ đi lòng cam kết của chúng ta với
Chúa. Chúng thì thầm vào tai chúng ta
những tư tưởng thù hận, kiêu căng và lên án người khác, hy vọng làm cho chúng
ta chỉ chú trọng đến chính mình. Điều
này có thể là những gì đã xảy ra cho hai người bị quỷ ám kia. Họ đã không có được một đêm ngủ an lành và
sáng hôm sau thức dậy vẫn còn bị ám ảnh.
Việc ấy xảy ra hoài nên họ lang thang, mỗi lúc một xa cách lề luật Chúa.
Chúng ta nghiêng chiều về điều lành hay điều dữ là vấn đề
cường độ, giống như nước nhỏ giọt từ cái vòi xuống một cái ly, rồi lúc nào đó
nhất định sẽ làm cho cái ly đầy tràn nước.
Không có chọn lựa nào của chúng ta mà chẳng gặp khó khăn. Mỗi lựa chọn đều quan trọng. Vậy bạn hãy tập thói quen chạy đến với Chúa
Giê-su ngay cả trong những hy vọng và sợ hãi nhỏ nhặt của ngày sống. Đừng đợi vào những lúc khó khăn lớn lao. Bạn hãy giữ lấy người bạn là Thiên Chúa ở bên
cạnh thì tên Cám dỗ sẽ chẳng làm được gì bạn đâu.
“Lạy Cha, xin dẫn dắt chúng con trong cơn
cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.