Thứ Hai tuần 16 Thường niên
Suy niệm Mi-kha 6:1-4,6-8
Đức Chúa
đang kiện cáo dân Người. (Mi-kha 5:2)
Nghĩ đến cảnh phán xét chung, chúng ta thường hình dung ra
một Thiên Chúa với nét mặt nghiêm khắc trong phẩm phục nhà vua. Run sợ, mỗi người chúng ta được dẫn đến trước
tòa án, chân mang xiềng xích để đối diện với hình phạt chúng ta phải chịu vì
những tội lỗi đã phạm suốt đời. Chúng ta
thất vọng vì chưa bao giờ cố gắng đủ để trả cho hết mọi sự chúng ta cảm thấy
mắc nợ Chúa.
Bỗng nhiên khung cảnh thay đổi! Vị quan tòa mỉm cười và cởi áo choàng
ra. Người bảo bạn hãy ngồi lên ghế của Ngài,
mặc áo choàng và cầm cái vồ gõ lệnh. Rồi
quan tòa bước xuống và ngồi ở ghế phạm nhân.
Ngài hỏi: “Con tố cáo Ta về điều
gì? Ta đã làm cho con thất vọng như thế
nào?”
Bạn là một tên tù trước đó, giờ đây nói không ra lời. Bạn lờ mờ nhớ lại những lần bạn đã trách móc
Chúa vì nhiều điều đã không xảy đến theo ý bạn, nhưng
một lúc rồi mà bạn cũng không thể đưa ra được một lời phàn nàn nào có
lý cả. Bạn đã ngỡ ngàng trước sự kiện sao
Thiên Chúa lại hạ mình đến như vậy.
Bạn lí nhí thưa: “Dạ không có.
Con là kẻ có tội. Bất cứ án phạt
nào Chúa đưa ra đều quá công bằng. Thực
ra con không thể nghĩ có hình phạt nào có thể cân xứng với những sai trái của
con”.
Quan tòa cầm xấp giấy ghi những nợ nần của bạn và đóng dấu
trên chúng là Đã trả nợ hết. Mặc cho bạn phản đối, Người đóng thêm một dấu
khác: Vụ án đã được bãi bỏ. Rồi
Người quàng tay trên vai bạn, nói: “Cái trò tòa án như thế đủ rồi. Đó không phải là ý tưởng của Ta. Nhưng chúng ta hãy ăn mừng vì con đã trở về”.
Bạn tiếp tục phản đối:
“Chắc chắn con phải làm điều gì đó để có thể cho Chúa thấy là con hối
hận. Chúa không thể cho con được tự do
như thế này. Con chẳng làm gì để đáng
được tha thứ cả!”
Quan tòa trả lời:
“Đúng, con không làm gì. Nhưng
không sao. Từ nay, chúng ta đồng ý hãy
làm điều công chính, yêu mến sự tốt lành và cùng khiêm tốn sánh vai nhau”.
Bạn hãy dành chút thời giờ cầu nguyện, tưởng tượng bạn đang
ở trong khung cảnh trên. Phải, Chúa đang
kiện cáo bạn, Người xin bạn hãy biết rằng Người yêu thương bạn như thế nào!
“Lạy Cha trên trời, tình yêu của Cha thật
khôn lường! Làm sao con có thể hiểu được
sự sâu xa của tình yêu ấy?”