Thứ Sáu tuần 18 Thường niên
Suy niệm 2 Cô-rin-tô 9:6-10
Lễ
thánh Lau-ren-xô Tử đạo
Thiên
Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ… để anh em được dư
thừa mà làm mọi việc thiện. (2 Cô-rin-tô 9:8)
Tại Rô-ma hồi thế kỷ thứ ba, công khai đi theo Chúa Giê-su
là một việc liều lĩnh. Hoàng đế
Va-lê-ri-a-nô II đã giết hại các tín hữu khắp đó đây. Nhưng Lau-ren-xô, một phó tế và người bạn tin
cậy của Đức Giáo Hoàng Six-tô II, vẫn tiếp tục công việc mục vụ của ngài với
chút lo lắng cho sự an toàn của mình.
Tuy nhiên đã đến lúc khi tổng trấn Rô-ma ra lệnh cho
Lau-ren-xô phải thu góp mọi kho tàng của Giáo Hội lại và đem nộp cho ông
ta. Nhưng thay vì thu góp của cải thuộc
Giáo Hội lại, ngài lại đem phân phát hết cho những ngươi bệnh tật và thiếu
thốn. Khi đến ngày hạn nộp, ngài đưa
những người nghèo đến trước mặt tổng trấn và thưa: “Đây là tài sản của Giáo Hội”.
Cử chỉ mạnh bạo này đã mang lại án chết cho Lau-ren-xô,
nhưng điều ấy cũng chẳng làm ngài mất đi niềm vui. Câu chuyện còn tiếp tục rằng khi Lau-ren-xô
bị thiêu sống trên tấm vỉ sắt, ngài còn nói:
“Lật tôi đi, phía bên này của tôi chín rồi!” Đó có phải là cách can đảm và khôi hài của
Lau-ren-xô khi đối diện với cái chết không?
Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta một câu trả lời: Thiên Chúa đổ xuống trên Lau-ren-xô “dư thừa”
ân sủng của Người và ân sủng ấy đã giúp ngài hy sinh thân mình một cách anh
hùng như vậy. Có lẽ đã lâu trước khi cơn
bách hại bắt đầu, Lau-ren-xô đã tin cậy vào ân sủng ấy và để nó uốn nắn con
người của mình. Ngài có thể làm gì khác
nữa để có được sức mạnh mà an nhiên đứng vững trước mặt viên tổng trấn như vậy?
Hầu hết chúng ta đều không phải sống trong bách hại hằng
ngày và mạnh mẽ như thế, nhưng chắc chắn chúng ta phải đối phó mỗi ngày với
những tình huống đầy thử thách. Chúng ta
có thể dành cả ngày để phục vụ người khác hay cả ngày để mong được người khác
phục vụ. Chúng ta có thể chọn lựa giữa
tha thứ hay trả thù. Chúng ta có thể
quay về với Chúa Giê-su hay cố xoay sở với những sức lực và tài năng của
mình. Dù là gì đi nữa thì trước hết vẫn
phải là lãnh nhận ân sủng Chúa vào trong tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta có thói quen này trong những
việc nhỏ của cuộc sống, thì chúng ta sẽ được chuẩn bị tốt hơn khi gặp những thử
thách lớn lao trên đường đời!
“Lạy Chúa Giê-su, con biết Chúa đã từ bỏ mọi
sự cho con được sống. Xin Chúa giúp con
nhận lãnh ân sủng Chúa hôm nay, để con có thể hiến thân phụng sự Chúa và phục
vụ những người chung quanh”.