Thứ Bảy tuần 23 Thường niên

Suy niệm Gio-an 19:25-27

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

 

Đây là mẹ của anh.  (Gio-an 19:27)

 

          Cuộc thám hiểm do Meriwether Lewis và William Clark để khám phá vùng Tây Bắc Mỹ năm 1804 đòi hỏi những can đảm phi thường.  Đoàn thám hiểm tiến vào một vùng đất chưa có trên bản đồ gồm những bộ lạc chưa biết tên, những con gấu xám, đất đai mới và những điều kiện không tưởng tượng được.  Cuộc thám hiểm được thực hiện do những người mạnh mẽ, hăng say và lòng trung thành của họ với sứ mệnh không thể bị nghi ngờ.  Nhưng thành công của tất cả nỗ lực ấy trước hết là nhờ sự giúp đỡ của một thiếu nữ người bản địa.  Cô Sacajawea biết rõ miền đất họ đang đến và sự hướng dẫn cũng như giúp đỡ của cô đã gìn giữ họ tránh khỏi tai họa và trở về vinh quang.

          Cũng như Lewis và Clark, chúng ta là những tín hữu được kêu gọi hãy bước vào cuộc hành trình đầy nguy hiểm:  hành trình tiến đến thập giá.  Nhiều người chúng ta không còn được vui vẻ, hăng hái và phấn khởi, mà chỉ thấy quyết tâm của mình bị thách đố nhiều cách bất ngờ, thí dụ như mất đi người thân, bị bệnh vào thời cuối, bị bạn bè phản bội.

          Chúng ta sẽ làm gì khi cách hiểu biết của chúng ta về tình yêu Thiên Chúa lại không phù hợp với kinh nghiệm của chúng ta về đau khổ hoặc thất vọng cay đắng?  Mẹ Ma-ri-a có thể giúp chúng ta nắm giữ lòng tín thác vào lượng từ bi của Chúa ngay cả khi dường như Thiên Chúa cũng chẳng còn ý nghĩa gì đối với chúng ta.  Những lần như thế, Mẹ sẽ mời gọi chúng ta cùng Mẹ đứng dưới chân thập giá.  Tại đó Mẹ nhìn con của Mẹ, người con đã được thành thai trong hy vọng và hứa hẹn, chết trong đau đớn và tủi nhục, chết một mình và bị mọi người bỏ rơi, ngoại trừ rất ít bạn hữu.  Ở đó, dưới chân thập giá, ngay cả khi lòng đầy ưu phiền và cay đắng, Mẹ Ma-ri-a vẫn tín thác Thiên Chúa.  Mẹ tin là Người sẽ gặt hái những điều tốt đẹp từ tình huống bi thương này.  Và thực sự Thiên Chúa đã làm như vậy!

          Cuộc thám hiểm của Lewis và Clark phải mất ba năm mới hoàn tất.  Hành trình của chúng ta thì vẫn đang diễn tiến.  Trên hành trình ấy sẽ có những lần chúng ta bị cám dỗ muốn tự mình giải quyết mọi sự hoặc buông xuôi không còn hy vọng.  Những lúc ấy, chúng ta có thể để Mẹ Ma-ri-a dẫn dắt chúng ta trên con đường can đảm sống đức tin và phó thác cho Chúa.  Mẹ là Mẹ chúng ta nên Mẹ biết phải săn sóc chúng ta làm sao và đem đến điều tốt nhất cho chúng ta.

 

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đau khổ vì Con Mẹ bị bỏ rơi và hấp hối trên thập giá, chỉ là để dự phần vào chiến thắng vinh hiển của Người.  Xin Mẹ cũng ở với chúng con.  Trong những khi chúng con thiếu thốn, xin Mẹ dẫn dắt chúng con đến vinh thắng trong Chúa Ki-tô.  Lạy Mẹ sầu bi, cầu cho chúng con”.