Thứ Tư tuần 24 Thường niên
Suy niệm 1 Cô-rin-tô 12:31-13:13
Đức mến không bao giờ mất được. (1 Cô-rin-tô 13:8)
“Bài ca đức mến” tuyệt vời của thánh Phao-lô trong 1
Cô-rin-tô 13 diễn tả một tình yêu trưởng thành đầy sức sống thiêng liêng. Đó không phải là một định nghĩa theo sách vở
chúng ta gặp thấy trong từ điển, nhưng là một bài thơ bay bổng biểu lộ những gì
tình yêu Ki-tô được sống hằng ngày. Đức
mến ấy nhẫn nhục và hiền hậu, chứ không nóng giận; nó phục vụ cho nhu cầu và lợi ích của người
khác, chứ không bo bo lấy cho mình; nó
không mau giận dữ; cũng không nuôi hận
thù khi bị tổn thương.
Thật là điều quan trọng khi biết thánh Phao-lô đã viết lời
kêu gọi mạnh mẽ hãy yêu thương này cho tín hữu Cô-rin-tô, một cộng đoàn đang
chịu thảm họa chia rẽ, ganh tị và vô luân.
Ngài thúc giục họ hãy để cho tình yêu Chúa Ki-tô mà họ đã cảm nghiệm sâu
đậm khi trở lại đạo chiến thắng những lỗi lầm của họ và chữa lành tình trạng
thiếu hiệp nhất của họ. Khi kêu gọi hãy
yêu thương, nhất là noi gương Chúa Giê-su, Đấng đã yêu thương chúng ta đến nỗi
chết trên thập giá, thánh Phao-lô đã nài xin họ hết lòng ước ao và cho họ một
cách thức chắc chắn để thắng vượt tội lỗi và thiếu sót.
Ít có ai nghi ngờ rằng thánh Phao-lô cũng đã nghĩ đến đời
sống bản thân ngài khi ngài viết về việc phải lớn lên từ cách thức trẻ con tiến
đến đức tin trưởng thành (1 Cô-rin-tô 13:11).
Đầu tiên Phao-lô là một người Pha-ri-sêu rất nóng lòng bách hại Ki-tô
hữu. Phải mất một thời gian, ngay cả sau
khi trở lại, để ngài dịu xuống. Nhưng
dần dần Phao-lô đã lớn lên thành một người yêu mến Chúa Ki-tô và một sức mạnh
tạo sự hòa giải và hiệp nhất.
Khi chúng ta học cách để cho tình yêu Thiên Chúa không bị
mất đi, giống như thánh Phao-lô đã học, thì tình yêu chúng ta đối với Chúa và
với nhau sẽ sâu xa. Nó sẽ trưởng thành
như một tình yêu biết theo đường lối Thiên Chúa và ràng buộc chúng ta lại trong
hiệp nhất. Chúng ta sẽ có thể phản ánh
“mức độ trưởng thành của Chúa Ki-tô”.
Không còn là trẻ con nữa, chúng ta “sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn
tới Đức Ki-tô vì Người là đầu”. Chúng ta
bắt đầu sống đích thực như một chi thể của thân thể Người, liên kết với nhau để
không những chúng ta quan tâm đến mình mà còn giúp đỡ toàn thể Giáo Hội “được
xây dựng trong tình bác ái” nữa (Ê-phê-xô 4:13-16).
Chúng ta nhất định có thể bước đi trong đức mến Ki-tô, nếu
chúng ta cứ tiếp tục bước đi với Chúa Ki-tô.
“Lạy Chúa Giê-su, xin
hãy thắp lên ngọn lửa tình yêu của Chúa trong lòng con! Xin Chúa hãy đốt thật sáng trong con, để con
có thể mến Chúa với tình yêu tinh tuyền.
Lạy Chúa, con muốn chia sẻ tình yêu của Chúa với mọi người chung quanh
con!”