Thứ Hai tuần 26 Thường niên

Suy niệm Gióp 1:6-22

 

Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi.  (Gióp 1:21)

 

          Với bài đọc hôm nay trích sách Gióp, bạn có sợ hãi và lấy làm lạ tại sao Chúa lại để cho một người công chính và trong sạch phải chịu đau khổ như thế không?  Liên tiếp ông Gióp hết mất đi của cải và con cái, rồi sau đó lại mất chính sức khỏe của mình.  Điều này xem ra bất công quá!  Mọi thảm kịch ấy khiến cho ông Gióp phải vật lộn với mầu nhiệm đau khổ và hơn thế nữa với mầu nhiệm Thiên Chúa.

          Không rõ ai là tác giả sách Gióp, nhưng các học giả tin rằng sách được viết vào khoảng giữa thế kỷ 7 và 5 trước Chúa Ki-tô.  Trong bối cảnh văn hóa Cận Đông, sách kể lại câu chuyện một trưởng bộ tộc phải chịu một chuỗi những thảm họa nghề nghiệp và cá nhân.  Theo lối viết của văn chương Khôn ngoan, sách nhắm mục đích cho chúng ta cái nhìn về bản chất của Thiên Chúa và mối tương quan giữa chúng ta với Người.

          Thiên Chúa không trả lời những vấn nạn của Gióp tại sao ông phải đau khổ.  Trái lại Người nhắc nhở Gióp về những kỳ công và đường lối Người chăm sóc cho từng tạo vật.  Điều này giúp cho Gióp ý thức rằng tâm trí con người không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa.  Cuối cùng, chính ý thức sâu xa của ông về sự hiện diện và khôn ngoan của Thiên Chúa đã làm cho ông được toại nguyện (42:1-6).

          Nữ tu Anne Field, dòng Biển-đức, đã nói về Gióp như sau:  “Khi chúng ta hỏi lý do, Chúa không trả lời.  Nhưng Người cùng với chúng ta bước vào những vấn đề đau khổ.  Câu trả lời duy nhất Người cho chúng ta trước mọi vấn nạn, đó là sự trấn an từ đầu cho đến cuối sách Kinh Thánh:  ‘Ta sẽ ở với ngươi’ (Xuất Hành 3:12; Mát-thêu 28:20).  Việc chúng ta phải làm là hãy tin vào lời hứa này”.

          Sau hết, câu chuyện ông Gióp cho chúng ta niềm hy vọng sâu xa và chắc chắn, vì Chúa Giê-su chính là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.  Khi suy niệm sách Gióp trong tuần này, chúng ta hãy cầu xin được cảm nghiệm sâu xa hơn về Chúa.  Chúng ta hãy đi tìm sự hiện diện của Chúa trong những thử thách, phiền muộn và khó khăn của mình.

 

          “Lạy Cha, con tin rằng Cha ôm con trong cánh tay yêu thương của Cha!  Xin Cha dạy con biết tín thác và hy vọng nơi Cha, ngay cả trong những giây phút đen tối nhất đời con”.