Thứ Ba tuần 28 Thường niên
Suy niệm Ga-lát 5:1-6
Chỉ
có đức tin hành động nhờ đức ái. (Ga-lát 5:6)
Nếu có một điều chúng ta có thể nói chắc chắn, thì đó là
chúng ta luôn có thêm cảm nghiệm về Thiên Chúa.
Chúng ta sẽ chẳng khi nào múc cạn được lòng nhân lành của Người. Vậy tốt nhất chúng ta hãy thường tự hỏi
mình: “Tôi có để cho mình thực sự đón nhận
những gì Chúa muốn ban cho tôi không?”
Đây là một câu hỏi quan trọng đối với tín hữu Ga-lát. Thánh Phao-lô hiểu rằng việc cắt bì là điều tốt
cho những người Do-thái trung thành, nhất là vì nó là một dấu hiệu không thể
xóa nói lên giao ước của Thiên Chúa với Ít-ra-en. Nhưng thánh Phao-lô cũng cho Ki-tô hữu tại
Ga-lát thấy rõ việc cắt bì không phải là một điều kiện cần thiết. Chúa Ki-tô đã đến để kiện toàn Lề Luật. Nguyên việc cứu chuộc của Người đã đủ hữu hiệu
để cứu độ chúng ta. Cắt bì là điều tốt,
nhưng còn tốt hơn đối với mọi người nhờ lòng tin vào Chúa Ki-tô.
Giáo lý này được đặc biệt áp dụng cho cách thức chúng ta đến
tham dự Thánh lễ. Dĩ nhiên tham dự Thánh
lễ luôn luôn là điều tốt. Không khi nào
là mất thì giờ khi chúng ta cùng cử hành Lời Chúa và Thánh Thể với anh chị em
trong Chúa. Nhưng chúng ta nên hỏi mình
mỗi khi có dịp: “Tôi có hăng hái đến
lãnh nhận ân sủng giúp thay đổi đời sống mỗi khi tôi đến gần bàn thánh Chúa hay
không? Hoặc tôi có đặt những mong đợi của
mình xuống hàng thứ yếu không?
Thí dụ, bạn có biết là Chúa Giê-su đang nói với chúng ta
trong Phụng vụ Lời Chúa không? Những gì
chúng ta đang nghe không phải chỉ là tiếng của người đọc sách, nhưng là tiếng
nói Thiên Chúa của Chúa Giê-su. Và vì có
tiếng nói Thiên Chúa đằng sau tiếng nói con người, nên có một sức mạnh trong
các bài đọc để mở ra những “đôi tai thiêng liêng của chúng ta”. Có một ơn đặc biệt trong phụng vụ để cho những
chân lý của Thiên Chúa toàn năng có thể thấm nhập vào tâm hồn chúng ta và làm
thay đổi chúng ta.
Bạn cũng hãy nghĩ tới Kinh nguyện Thánh Thể nữa. Quả thực kinh nguyện này gợi lại việc Chúa
Giê-su tự hiến mình trên thập giá. Nhưng
ở đây còn có điều gì trổi vượt hơn cả tính cách lịch sử nữa. Chúa Giê-su đang hiến thân cho chúng ta ngay
trên bàn thờ. Như thế Chúa Giê-su muốn mở
“cặp mắt thiêng liêng” của chúng ta trong Thánh lễ để chúng ta có thể nhận biết
tình yêu của Người một cách mới mẻ. Một
mầu nhiệm tuyệt vời đang mở ra ở giữa chúng ta và chúng ta không muốn để mất!
Vậy hết thảy chúng ta hãy sẵn sàng đến lãnh nhận thêm “niềm
hy vọng được nên công chính” (Ga-lát 5:5).
Chúng ta có một Đấng Cứu độ quảng đại không khi nào mệt mỏi muốn ban
thêm cho chúng ta!
“Lạy Chúa Giê-su, xin
cho con đừng bao giờ lãnh nhận mà chẳng làm gì cả. Xin Chúa nâng cao niềm hy vọng và mọi ước
nguyện của con!”