Thứ Hai tuần 28 Thường niên
Suy niệm Ga-lát 4:22-24,26-27,31 - 5:1
Chính
để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. (Ga-lát 5:1)
Nô lệ là một đề tài hễ nghĩ tới là đau lòng. Không có gì tệ hại hơn khi tưởng tượng mình
hay người thân đang bị một người khác làm chủ.
Từ thời xa xưa và thậm chí cho tới ngày nay, đã có những người không lấy
làm hổ thẹn khi bắt người khác làm nô lệ cho mình. Điều này luôn luôn đưa tới đau đớn và khổ sở.
Bài đọc thứ nhất hôm nay nói với chúng ta rằng nô lệ có thể
là thiêng liêng hoặc là thể xác. Chúng
ta có thể làm nô lệ cho tội lỗi hoặc cho những lừa dối của ma quỷ. Nhưng thật vui mừng vì Chúa Giê-su thừa khả
năng giải phóng chúng ta. Mỗi người
chúng ta đều có thể biết được sự giải phóng hoàn toàn trong Chúa Ki-tô!
Nhưng nếu Chúa Giê-su thực sự đã giải thoát chúng ta thì tại
sao Người còn mong đợi chúng ta phải tuân theo nhiều luật lệ như thế? Và tại sao những người bạn thân nhất của Chúa
vẫn cứ thường gọi mình là những tôi tớ của Người? Vậy chẳng phải tự do là có thể làm những gì
chúng ta nghĩ là tốt nhất cho mình và không cần phải theo người nào khác hay
sao?
Đây chính là điểm chúng ta cần phải phân biệt thật rõ
ràng. Phải, Cha chúng ta thực sự muốn
chúng ta phải tuân giữ những lệnh truyền của Người, nhưng chỉ vì Người biết đó
là những gì tốt nhất cho chúng ta. Người
ban cho chúng ta lề luật của Người để chúng ta có thể phát huy và mỗi ngày một
trở nên giống với Con của Người hơn. Ngược
lại, tội lỗi không muốn thấy những điều tốt đẹp nhất trong tâm trí chúng ta, rồi
ma quỷ cũng không muốn như vậy. Nhưng những
gì chúng muốn, đó là bôi đen hình ảnh của Chúa trong chúng ta, để chúng ta
không còn khả năng đạt tới mức thập toàn trong Chúa Ki-tô nữa.
Lại nữa, Thiên Chúa xin chúng ta hãy chọn lựa vâng lời Người. Còn
ma quỷ thì muốn lấy đi tự do ý chí của chúng ta và đối xử với chúng ta không
khác gì những con rối của chúng chứ không phải là đối tác. Thiên Chúa chúng ta không phải là người điều
khiển nô lệ. Nhưng Người là Cha yêu
thương, vui mừng biểu lộ cho chúng ta tình yêu và ân sủng của Người mỗi
ngày. Phải, Người mong chúng ta vâng lời
Người, nhưng Người lại vô cùng quảng đại giúp chúng ta từng bước đường, lại còn
cho chúng ta được đầy tràn niềm vui khi chúng ta theo Người nữa!
Chúa Giê-su thực sự đã đến để giải thoát chúng ta, để chúng
ta được tự do biết tình yêu của Người và tự do lãnh nhận ân sủng của Người. Vậy chúng ta hãy bước vào sự tự do ấy bằng
cách chọn lựa con đường vâng phục đầy tràn ân sủng!
“Lạy Chúa Giê-su, xin
giúp con tin vào tình Chúa yêu thương con.
Lạy Chúa, xin hãy đến và ban cho con sức mạnh để con được trung thành với
Chúa”.