Thứ Năm tuần 3 Thường niên

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 1:1-8

Lễ thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô Giám mục

 

Tôi không ngừng nhớ đến anh trong các lời cầu nguyện của tôi.  (2 Ti-mô-thê 1:3)

 

          Sinh tại Ga-lát, hiện nay là Thổ-nhĩ-kỳ, Ti-mô-thê ngay khi còn trẻ tuổi đã được thánh Phao-lô chỉ định làm phụ tá Tông Đồ.  Anh tháp tùng thánh Phao-lô trong nhiều chuyến hành trình truyền giáo của ngài và trở nên một trong những phụ tá thân cận nhất.  Sau này thánh Phao-lô đã ủy thác Ti-mô-thê dẫn dắt giáo hội Ê-phê-xô.  Qua Kinh Thánh chúng ta có thể biết về Ti-mô-thê là người nhút nhát và cần rất nhiều khích lệ của người hướng dẫn mình.  Tuy nhiên chúng ta cũng biết Ti-mô-thê đã chết vì đạo sau khi công khai từ chối tế thần Diana tại đền thờ nữ thần.  Ngoài ra chúng ta không biết gì hơn!

          Vậy điều gì đã giúp cho vị mục tử thầm lặng này can đảm giữ vững lập trường như thế?  Chúng ta có thể nói đó chính là do ân sủng đến với Ti-mô-thê khi thánh Phao-lô đặt tay trên ngài (2 Ti-mô-thê 1:6).  Nhưng còn có điều gì đó hơn thế nữa.  Lời huấn dụ của thánh Phao-lô tự nó đã giúp người ta thật phấn khởi.  Ti-mô-thê biết đâu là những trách nhiệm của một giám mục và ngài cũng biết Thiên Chúa ở với mình.  Tuy nhiên ngài cũng cần có sự khích lệ mạnh mẽ để thi hành tất cả những gì Thiên Chúa muốn ngài làm.

          Thế giới chúng ta đánh giá rất cao cho việc tự tin vào chính mình.  Nhưng ngay đến các vị thánh vĩ đại cũng không hành động một mình.  Hoặc các ngài là thành phần của một cộng đoàn đức tin hay các ngài tin tưởng vào một người có thể giúp đỡ trong cuộc hành trình thiêng liêng của mình.  Cũng như Ti-mô-thê đã cần đến sự nâng đỡ của thánh Phao-lô, chúng ta cần có sự nâng đỡ của anh chị em trong Chúa Ki-tô.  Chúng ta cũng cần nâng đỡ anh chị em giống như vậy.  Không ai trong chúng ta lên thiên đàng một mình!

          Có một lý do tại sao Chúa Giê-su đã bảo các môn đệ:  “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mát-thêu 18:20).  Điều ấy không có nghĩa là Người không ở với chúng ta như những cá nhân.  Nhưng có nghĩa là chúng ta sẽ hành động tốt nhất khi chúng ta hợp lại như thân thể Chúa Ki-tô.  Khi chúng ta họp nhau lại nhân danh Chúa Ki-tô, Chúa Thánh Thần không những hành động đối với chúng ta mà còn nhờ chúng ta nữa.  Không cần biết việc phục vụ của chúng ta hoặc nhóm sinh hoạt của chúng ta “nhỏ bé” như thế nào.  Nhưng không phải là nhỏ bé đối với Chúa.  Vì thế bạn hãy cảm tạ Chúa vì những người bạn đồng hành trong đức tin.  Bạn thực sự cần đến họ lắm!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết hồng ân khi có những bạn Ki-tô hữu đồng hành với con, và hồng ân là chính con đồng hành với họ.  Lạy Chúa, xin Chúa cho con thấy làm sao tham gia trọn vẹn hơn vào nhiệm thể của Chúa”.