Thứ Hai tuần 30 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 13:10-17

 

Trông thấy bà, Chúa Giê-su gọi bà lại.  (Lu-ca 13:12)

 

          Đánh cuộc trăm phần trăm với bạn là dân chúng chẳng bao giờ ngủ gật khi lắng nghe Chúa Giê-su dạy dỗ và rao giảng.  Dù Người có đi rồi, còn họ có giận dữ, kinh ngạc hay cảm thấy muốn dấn thân, thì Người cũng luôn luôn được họ chú ý đến.  Như vậy là trăm con mắt đều chăm chú nhìn vào Người khi Người giảng dạy trong hội đường vào ngày sa-bát.

          Nhưng không phải cả trăm con mắt đâu.  Mà có một đôi mắt đã nhìn thẳng xuống mặt đất.

          Đôi mắt ấy là của một người phụ nữ đã bị tàn tật nặng, xương sống của bà đã còng xuống giống như đầu cây gậy của người chăn chiên.  Hiểu theo nghĩa đen, bà là một người thấp hèn khiến cho người ta chẳng ai chú ý tới.  Đã nhìn thấy bà còng xuống mười tám năm nay rồi, nên người ta thấy cũng bình thường vậy thôi.  Rồi từ đó, dần dần người ta lại coi bệnh tật của bà giống như một hình phạt của Chúa đối với tội lỗi của bà, nên người phụ nữ này cũng không được kính trọng nữa.  Bởi vậy, chắc chắn phải là một cú sốc nặng khi Chúa Giê-su đưa bà ra khỏi đám đông, chữa lành cho bà và xác nhận phẩm giá của bà là “con cháu ông Áp-ra-ham”, xứng đáng được Thiên Chúa cứu giúp (Lu-ca 13:16).

          Thế giới chúng ta đầy dẫy những người như người phụ nữ còng lưng này.  Có những người đang âm thầm phấn đấu với một cơn bệnh hoặc tàn phế đã từ lâu khiến họ phải sống cô độc.  Có những người gập người xuống vì buồn phiền hay tuyệt vọng.  Lại có những người bị một nỗi sợ hãi, một niềm đau quá khứ hoặc một tội lỗi không hối cải trì kéo họ xuống.  Có lẽ bạn cũng biết được người nào đó giống như vậy, một người cần được nghe Chúa Giê-su gọi như Người đã gọi người đàn bà bị coi thường trong hội đường.  Khi cầu nguyện, bạn hãy lắng nghe một chút và nếu bạn có chợt nhớ đến ai thì bạn hãy hỏi Chúa Thánh Thần xem bạn có thể làm gì.  Có phải đó là một việc phục vụ, một lời cầu nguyện, hay một lời khích lệ bạn có thể làm?  Có thể bạn là một sứ giả đem hy vọng và chữa lành cho người ấy?

          Đang khi tự hỏi như vậy, bạn hãy biết rằng Chúa Giê-su cũng muốn nâng bạn dậy nữa!  Bởi vì ngay cả những người thánh thiện nhất và mạnh khỏe nhất trong chúng ta cũng vẫn cần phải tiến triển.  Tất cả chúng ta đều có những vấn đề cần được chữa lành và giải thoát.  Nếu bạn có thể nhận diện những lãnh vực nào cần được sửa sai, hãy đem ngay đến cho Chúa Giê-su.  Nếu không, bạn cứ bước vào trong sự hiện diện của Người, vì biết rằng nhất định Người có thể tìm ra và làm cho thẳng lại tất cả những gì bị còng xuống.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến để ‘công bố tự do cho kẻ bị giam cầm’ và ‘giải thoát kẻ bị áp bức’ (Lu-ca 4:18).  Lạy Chúa, xin cho con thấy được sự tự do của Chúa và xin giúp con chia sẻ tự do ấy với người khác”.