Thứ Ba tuần 5 Thường niên
Suy niệm 1 Vua 8:22-23,27-39
Có thật
Thiên Chúa cư ngụ giữa loài người dưới đất này chăng? (1 Vua 8:27)
Xây Đền Thờ, đó là công cuộc vĩ đại nhất của vua
Sa-lô-môn. Vua biết đó là nơi thánh
thiêng rường cột, một nơi hành hương cho toàn thể đất nước Ít-ra-en. Tại nơi đó sự hiện diện của Thiên Chúa đã
được bảo đảm; đó là nơi dân Người có thể
yên tâm đến gặp gỡ Người. Nhưng đồng
thời nhà vua cũng ý thức rõ ràng về sự siêu việt của Thiên Chúa: “Này, trời cao thẳm còn không chứa nổi Ngài,
huống chi ngôi nhà con đã xây đây!” (1 Vua 8:27).
Lời cầu nguyện của Sa-lô-môn cũng nhìn nhận việc thống hối
và sự tha thứ như là điểm tựa nhờ đó mọi sự được quay về. Nếu dân chúng đang chịu đau khổ trong tay
quân thù hoặc vì thiên tai thì vua phải hối thúc họ mau xa tránh tội lỗi và cầu
khẩn Chúa xót thương (1 Vua 8:33-40).
Nếu có ai bị tố cáo phạm tội ác chống lại anh chị em mình, thì sự công
chính sẽ được thành toàn trong Đền Thờ, hoặc bằng cách minh oan cho người vô
tội hay bằng cách dâng hy tế nhân danh kẻ có tội (8:31-32).
Trong sách Tin Mừng, Chúa Giê-su đã quyết liệt chống đối
“những kẻ giả hình” là những kẻ không thấy cần thiết phải thống hối và những kẻ
lấy các truyền thống giả tạo của loài người thay thế tinh thần và ý nghĩa của
Lề Luật Thiên Chúa. Họ quan tâm đến nghi
thức thanh tẩy bề ngoài trong khi vẫn giữ chặt lấy những xấu xa trong tư tưởng
và thái độ. Thật đáng buồn, lời ngôn sứ
đã kêu gọi họ thống hối chỉ là nước đổ lá khoai.
Tất cả chúng ta đều có những nơi để có thể chắc chắn gặp gỡ
Chúa: đó là nhà thờ nơi cử hành Thánh
lễ, là nhà tạm nơi chúng ta thờ lạy Chúa Ki-tô ngự trong phép Thánh Thể, hoặc
một góc cầu nguyện tại nhà nơi chúng ta suy gẫm Kinh Thánh. Chúng ta tôn kính những nơi thánh này là phải, nhưng đôi khi chúng ta cũng phải
nhớ rằng Chúa siêu việt trên tất cả những nơi ấy. Đôi khi Người mời gọi chúng ta chỉ cần nghỉ
ngơi trong sự hiện diện của Người thôi. Đôi khi Người đâm thủng tâm hồn chúng ta bằng
chỉ một lời hay một câu trong Kinh Thánh, phụng vụ hoặc câu chuyện với bạn
bè. Đôi khi Người thách đố chúng ta qua
dáng vẻ cùng khổ của những người thiếu thốn.
Đây chính là vẻ đẹp và sự phấn khởi của đời sống trong
Thánh Thần. Chúa Giê-su thật lớn lao đến
nỗi chúng ta không bao giờ chứa đựng Người nổi.
Vậy bạn hãy mở tâm hồn. Bạn không
bao giờ biết được lúc nào Người sẽ khiến cho bạn ngạc nhiên với sự hiện diện
của Người!
“Lạy Chúa, con thật sững sờ vì Chúa ngự trong con. Xin Chúa đừng để điều gì làm con lãng quên
thực tại tình yêu vô song của Chúa”.