Thứ Hai tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:53-56

 

Lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su.  (Mác-cô 6:54)

 

          Bạn hãy dành một phút đọc qua bài đọc thứ nhất hôm nay.  Vua Sa-lô-môn thật là hạnh phúc:  vua đã xây một đền thờ cho Chúa, rồi các tư tế và toàn dân đã tới để làm lễ thánh hiến đền thờ.  Vinh quang Đức Chúa ngự xuống trên một đám mây che phủ tất cả, rồi Sa-lô-môn kêu lớn tiếng:  “Đức Chúa đã phán:  Người sẽ ngự trong đám mây dày đặc” (1 Vua 8:12).  Phải, đám mây dày đặc đến nỗi không ai thấy được gì cả.  Các tư tế cũng không thể tiếp tục hành lễ.  Nhưng Sa-lô-môn thì vui lắm, vì Chúa sẽ hiện diện trong Đền Thờ mãi mãi!

          Bây giờ bạn hãy suy nghĩ về bài Tin Mừng.  Sau khi cùng các môn đệ băng qua Biển Hồ Ga-li-lê, Chúa Giê-su sắp sửa ra khỏi thuyền.  Thánh Mác-cô bảo chúng ta:  “Lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su” (Mác-cô 6:54).  Chúa Giê-su không làm gì.  Người cũng không nói năng chi cả.  Người vẫn thế, vậy mà người ta đã nhận ra Người.  Trong khi vua Sa-lô-môn vui mừng giữa bóng tối do đám mây che phủ thì những người này lại vui mừng trong Chúa Giê-su là Ánh Sáng trần gian.

          Phải, ánh sáng đã chiếu tỏa và ánh sáng ấy tiếp tục chiếu soi.  Thiên Chúa, Đấng đã phán “Hãy có sự sáng tách ra khỏi bóng tối”, đã chiếu tỏa trong tâm hồn chúng ta.  Chúng ta đang sống trong thời gian lời hứa của Thiên Chúa thể hiện.  Chúng ta đang sống trong triều đại của ánh sáng, triều đại ơn cứu độ.

          Chúng ta cần phải nhìn cuộc sống mình qua con mắt của Thiên Chúa.  Chúng ta phải suy nghĩ bằng tư tưởng của Người và yêu mến bằng trái tim của Người.  Ồ, chắc chắn còn rất nhiều điều chúng ta chưa thấy được, rất nhiều điều chúng ta chưa hiểu được.  Nhưng nếu dân Ít-ra-en mừng vui trong vinh quang của một đám mây u tối, thì chúng ta phải vui mừng biết bao trong tất cả những gì đã được mặc khải cho chúng ta qua Chúa Ki-tô!

          Vậy những gì đã được mặc khải?  Trước hết và trên hết, Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ chúng ta, đã mở cửa trời cho chúng ta và ban cho chúng ta được tràn đầy Thánh Thần của Người.  Chúng ta không cần tự an ủi mình với đám mây mầu nhiệm đã làm cho Sa-lô-môn đầy hạnh phúc.  Nhưng chúng ta có sự hiện diện của Chúa trong chính tâm hồn mình, soi đường chỉ lối chúng ta.  Vậy hôm nay bạn hãy vui lên, vì bạn là con cái sự sáng!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã gọi con bước vào ánh sáng tuyệt vời của Cha.  Xin cho ánh sáng ấy chiếu tỏa trong tâm hồn con mỗi ngày, để con được vui với niềm vui đem người khác đến với Cha”.