Thứ Hai tuần 7 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 9:14-29

 

Tôi tin!  Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi.  (Mác-cô 9:25)

 

          Câu chuyện chữa lành một đứa bé bị quỷ câm ám còn hơn cả câu chuyện về người cha cố gắng giúp đỡ con mình nữa.  Đó còn là câu chuyện Chúa Giê-su kêu gọi người ta hãy có đức tin mạnh mẽ hơn.

          Khi Chúa Giê-su ở trên núi xuống, đám đông vây quanh Người, chắc là để đợi Người làm một điều gì thật ngoạn mục.  Họ vừa chứng kiến các môn đệ Chúa đã thất bại khi các ông cố gắng trừ quỷ;  Chúa Giê-su cũng sẽ thất bại chăng?  Họ phải xem liệu cuối cùng Người có trừ nổi tên quỷ này không.  Dường như không phải người ta ao ước được nghe thêm lời giảng dạy hay chiêm ngưỡng sự thánh thiện, mà chỉ muốn thấy tiếp tục là việc ngược lại thất bại của các môn đệ.

          Rồi đám dân chúng đã được toại nguyện.  Quả thực Chúa Giê-su đã trừ quỷ và chữa lành đứa trẻ bị nó ám.  Nhưng hành động quyền năng này không phải là điều Chúa Giê-su để tâm tới.  Đúng ra câu chuyện chữa lành dường như chỉ nhằm đòi người ta phải suy nghĩ lại dựa trên căn bản một câu chuyện có thực, đó là câu chuyện của người cha đứa bé và những lời Chúa Giê-su nói với các môn đệ Người.

          “Tôi tin!  Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi” (Mác-cô9:24).  Chính trong những hoàn cảnh giống như thế mà đức tin đã thực sự tồn tại, tức là những khi mọi lý luận của chúng ta đã không còn vững nữa và chúng ta được mời gọi hãy tín thác vào lòng nhân lành của Thiên Chúa để đối diện với khủng hoảng.  Không chút nghi ngờ, đức tin của người cha đứa bé hoàn toàn trở nên sâu xa khi ông ta thấy Chúa Giê-su trừ quỷ cho con trai ông.  Nhưng giả như đứa bé không được chữa lành thì sao?  Đó là câu hỏi hay cho chúng ta, nhất là trong những lúc chúng ta cầu xin được chữa lành hay được giúp đỡ mà dường như Chúa không nhậm lời.  Liệu chúng ta còn tin vào Chúa Giê-su khi thấy chẳng có gì thay đổi trong tình huống của chúng ta không?  Phải chăng đức tin của chúng ta dựa trên những gì hễ mình muốn là có?  Hay nó dựa trên lòng tin tưởng, tình yêu và phó thác?

          Không khi nào để mất cơ  hội, Chúa Giê-su cũng lấy ngay hoàn cảnh này để dạy các môn đệ rằng đức tin không hẳn là vấn đề làm phép lạ, mà đúng hơn là vấn đề cầu nguyện (Mác-cô 9:28-29).  Người biết rằng nếu các môn đệ sắp đem Tin Mừng vào thế giới thì họ phải học biết làm thế nào ở bên cạnh Chúa.  Bài học dành cho họ áp dụng cho chúng ta nữa.  Chúng ta càng tích cực trong cầu nguyện, chúng ta càng trở nên tác nhân mang quyền năng chữa lành của Chúa Giê-su cách đầy đủ hơn đến cho người khác.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin, xin giúp lòng tin của con!  Con tự nguyện mời Chúa bước vào mọi mối tương quan và tình huống đang đè nặng trên con trong lúc này”.