Thứ Bảy tuần 8 Thường niên

Suy niệm Giu-đa 17:20-25

 

Hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa.  (Giu-đa 17:21)

 

          Đó hoàn toàn là một mệnh lệnh cao cả có phải không?  Làm sao ở trên thế giới này chúng ta lại phải cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa?  Đó chẳng phải là điều mà Chúa muốn làm cho chúng ta hay sao?

          Phải và không phải.  Quả thực chỉ có Thiên Chúa mới nâng đỡ chúng ta.  Quả thực chúng ta không thể đòi Thiên Chúa phải yêu thương chúng ta hoặc chúng ta làm điều gì đó để bắt Người phải yêu thương chúng ta dù là hơn hay kém.  Nhưng thánh Giu-đa Tông Đồ không bảo chúng ta phải tiếp tục cố gắng hết sức để chắc chắn là Cha trên trời vẫn yêu thương chúng ta.  Trái lại, những lời của ngài nói thẳng đến cách thức chúng ta sử dụng khả năng ký ức của mình.  Ngài bảo chúng ta làm hết sức có thể để nhớ đến tình Chúa yêu thương chúng ta, hầu chúng ta tiếp tục suy nghĩ và hành động thế nào cho đẹp lòng Chúa.

          Dĩ nhiên, chúng ta có thể cảm nhận niềm vui và hạnh phúc khi cầu nguyện, nhưng những cảm nghĩ này có thể phai mờ và những lúc khó khăn có thể làm chúng ta mất bình an.  Và đây chính là lúc chúng ta cần đến ký ức.  Khi nhớ lại những biến cố quá khứ chứng tỏ Chúa yêu thương chúng ta, thí dụ những lần cầu nguyện hoặc những tình huống chúng ta thực sự cảm thấy có bàn tay Chúa nâng đỡ, chúng ta phát huy được nền móng của lòng tín thác và tin tưởng vào Người.  Rồi trong những lúc đen tối khi cảm thấy Chúa ở xa mình, chúng ta vẫn có thể dựa trên nền móng ấy để trung thành với Chúa và đâm rễ sâu trong tình yêu của Người.

          Qua Kinh Thánh, Chúa kêu gọi chúng ta hãy nhớ đến Người và tình yêu của Người.  Người đã ban cho dân Ít-ra-en lễ Vượt Qua để nhắc nhở họ là Người đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai-cập (Xuất Hành 12:14).  Rồi trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta Bí tích Thánh Thể và Người bảo chúng ta:  “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”, để chúng ta có thể nhớ và sống lại khung cảnh phép lạ cái chết và sống lại của Người mỗi ngày (Lu-ca 22:19).

          Thật là sống động khi chúng ta giữ những tưởng niệm luôn rõ ràng và linh hoạt để chúng ta có thể đứng vững trong những chân lý của Chúa.  Thờ phượng Người trong Thánh lễ và lắng nghe Người khi chúng ta cầu nguyện riêng đều có thể làm nên những điều kỳ diệu giúp chúng ta luôn nhớ đến giao ước của Chúa với chúng ta.  Nếu nuôi dưỡng những tưởng niệm ấy hằng ngày, chúng ta sẽ thấy dễ dàng ở trong tình thương của Chúa hơn, bất kể xảy ra điều gì.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào lòng thương xót và tình yêu của Chúa.  Xin giúp con nhớ đến Chúa mỗi ngày, Chúa là Chúa của con, là Đấng Cứu Độ và là Bạn Hữu của con!”