Thứ Bảy tuần II mùa Chay
Suy niệm Lu-ca 15:1-3,11-32
Người cha chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy
hôn để. (Lu-ca 15:20)
Dụ ngôn này qua nhiều năm đã mang những
tiêu đề khác nhau. Dĩ nhiên là có “Người con hoang đàng”, nhưng
câu chuyện cũng được gọi là “Đứa con đã mất”, “Hai thằng con” và cả “Người cha
chạy ra” nữa. Nhưng có lẽ thính giả của
Chúa Giê-su sẽ gọi câu chuyện là “Người cha điên khùng”. Cách thức người cha đối xử với đứa con đi
hoang hoàn toàn ngược lại với lối suy nghĩ thông thường hoặc truyền thống của
Do-thái giáo thế kỷ I.
Trước hết, khi thằng con thứ xin chia
gia tài đang lúc cha nó còn sống, thì hiểu ngầm là nó mong cha nó chết đi cho rồi. Đáng lẽ người cha phải nổi giận khi nó xin
như vậy, thế mà ông vẫn chia gia tài cho nó.
Thứ hai, khi người cha chia gia tài
cho nó, nào trâu bò, ruộng nương và mọi của cải khác gồm cả trong đó, thì thằng
con lại đem bán hết đi lấy tiền rồi biệt tăm tích. Hành động đó không những là một sự sỉ nhục mà
còn là gáo nước lạnh về tài chánh tạt vào mặt cha nó. Cho dù người cha có bắt buộc phải chia gia
tài trước khi ông chết, thì những đứa con cũng không được phép bán đi bất cứ vật
gì cho đến khi ông ta qua đời. Người cha
cũng cần phải sống chứ!
Còn sự kiện người cha chạy ra chào đón
thằng con chắc sẽ làm cho các thính giả của Chúa Giê-su sững sờ. Việc ấy bị coi như là không đúng tư cách đối
với một người có tuổi lại phải đuổi theo một thằng con như thế. Theo chế độ phụ hệ trong xã hội Do-thái, con
cái luôn phải đến với người cha, chứ không có chuyện ngược lại! Cho nên quả là một gương xấu khi người cha lại
hạ mình trước thằng con bất hiếu vô ơn này.
Cuối cùng, khi người cha giết con bê
béo để mở tiệc ăn mừng, ông ta đã gián tiếp sử dụng phần gia tài của người con
cả. Chẳng còn lại gì cho người cả sử dụng
nữa. Nên anh ta có nổi giận cũng không lạ
gì!
Chúa Giê-su dùng cách cư xử kỳ quặc của
người cha để nhấn mạnh đến chiều sâu lòng thương xót của Thiên Chúa. Cách thức Cha trên trời cứ tha thứ đi tha thứ
lại cho chúng ta gần như đi ngược lại lối suy luận thông thường. Cách thức Người phung phí kho báu của Người
cho chúng ta cũng điên khùng không kém.
Nhưng Chúa chúng ta như thế đó, và tình yêu của Người là thực như vậy đấy!
Hôm nay, bạn hãy cố tưởng tượng ra
Chúa đang chạy theo bạn, áo choàng của Người xắn lên và gương mặt Người đầy chờ
đợi. Như thế liệu bạn có muốn chạy đến với
Người hay không?
“Lạy
Chúa, con cảm tạ Chúa đã không ngừng thương xót con. Xin Chúa cho con thấy con phải chạy về nhà với
Chúa để lãnh nhận gia tài Chúa ban”.