Thứ Tư tuần V mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

Lễ Truyền Tin cho Đức Trinh nữ Ma-ri-a

 

Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng!  (Lu-ca 1:28)

 

          Trích từ một bài giảng của thánh Bênađô Clairvaux (1090-1153):

 

          “Ôi Đức Trinh Nữ, Mẹ nghe nói mình sẽ thụ thai và sinh một con trai;  Mẹ đã nghe việc đó không do người nam, mà là bởi Chúa Thánh Thần.  Sứ thần đang chờ Mẹ trả lời;  đã đến giờ ngài phải trở về với Thiên Chúa, Đấng đã sai ngài đến.  Lạy Đức Bà, chúng con cũng đang chờ đợi lời từ bi của Bà;  án phạt đang đè nặng trên chúng con.

          “Cái giá đắt của ơn cứu độ chúng con đã được dâng lên Mẹ.  Nếu Mẹ ưng thuận là lập tức chúng con sẽ được giải phóng.  Trong Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa, tất cả chúng con đã được hiện hữu, nhưng rồi chúng con lại phải chết.  Còn trong câu trả lời ngắn gọn của Mẹ       , chúng con được tái tạo để được kêu gọi đến mà sống.

          “Trong chốn lưu đày xa cách thiên đàng, ông A-đam rưng rưng dòng lệ cùng toàn thể gia đình nhân loại đang cầu khẩn điều này với Mẹ, ôi Đức Trinh Nữ đầy lòng yêu thương.  Tất cả các đấng tổ phụ khác, là tổ tiên của Mẹ, nài xin Mẹ điều này khi các ngài đang ở nơi quê hương của bóng đêm sự chết.  Đó là điều cả trái đất đang chờ đợi và sấp mình dưới chân Mẹ.  Họ làm như vậy là đúng, vì hoàn toàn tùy thuộc vào lời của Mẹ mới có niềm an ủi cho kẻ buồn phiền, cứu chuộc cho kẻ bị giam cầm, tự do cho kẻ bị kết án, và dĩ nhiên, ơn cứu độ cho mọi con cháu của A-đam, tất cả giống nòi của Mẹ.

          “Ôi Đức Trinh Nữ, xin Mẹ mau trả lời đi.  Xin Mẹ mau trả lời sứ thần, hoặc qua sứ thần trả lời cho Chúa.  Xin Mẹ trả lời một tiếng thôi và đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa.  Xin Mẹ nói lên chính lời của Mẹ, xin Mẹ tiếp nhận Lời Thiên Chúa vào trong lòng Mẹ.  Xin Mẹ hãy nói ra lời thoáng qua của loài người để rước vào Lời vĩnh cửu.

          “Sao Mẹ lại chần chờ, sao Mẹ lại sợ hãi?... Mặc dù sự thinh lặng khiêm tốn là điều tốt, nhưng giờ đây tiếng nói bổn phận thì cần thiết hơn.  Xin Mẹ hãy mở lòng cho đức tin.  Lạy Đức Trinh Nữ diễm phúc, môi miệng Mẹ là để chúc tụng, còn dạ của Mẹ là dành cho Đấng Tạo dựng.  Mẹ xem, Đấng muôn dân chờ đợi đang đứng trước cửa nhà Mẹ, gõ cửa để bước vào.  Nếu như Người đi qua vì Mẹ chần chờ, thì trong buồn khổ Mẹ sẽ phải bắt đầu tìm kiếm Người trở lại, Đấng mà tâm hồn Mẹ yêu mến. 

          Mẹ hãy đứng lên, hãy vội vã, hãy mở cửa đi.  Mẹ hãy đứng lên trong niềm tin, vội vã trong lòng sốt sắng, hãy mở cửa trong lời chúc tụng và tạ ơn.

          Mẹ nói:  “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin cho ý Chúa được thể hiện trong con như đã được thể hiện nơi Mẹ Thánh của Chúa”.