Thứ Năm sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Lu-ca 4:14-22

 

… những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.  (Lu-ca 4:22)

 

          Lời nói thường không hữu hiệu bằng hành động.  Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo, tục ngữ ta nói như vậy.  Ngay các vị đại thánh cũng thường bảo rằng lời nói chỉ nên là thứ hỗ trợ giúp chúng ta sống mà thôi.

          Đúng vậy, nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn đừng tin vào lời nói.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho thấy giá trị và tầm quan trọng của lời nói trong sứ vụ của Người.  Thậm chí khi yêu thương dân chúng, chữa lành cho họ, chăm sóc họ, thì Người cũng nói với họ, công bố Tin Mừng cho họ.

          Chúa Giê-su có nói những lời cay đắng hoặc phàn nàn không?  Bạn có tưởng tượng là Người sẽ giận dữ la mắng một kẻ nào đó đánh xe lừa cắt ngang qua trước mặt Người không?  Không đâu, nhưng lời Người sẽ thật khả ái!  Đó là những lời ấm áp và mời gọi.  Ngay cả khi Người nói với kẻ thù, tiếng Người có lẽ tắc nghẹn vì cảm xúc buồn bã thất vọng chứ không phải nóng nảy hay thù hận.  Chính vì những ngôn từ Người sử dụng và cách Người nói với dân chúng, nên họ mới kéo đến đông đảo bên cạnh Người.

          Nếu bạn đã có lần nghi rằng lời nói của mình, dù là một lời khen tặng nhỏ nhặt thôi, cũng đã có một sức mạnh lớn lao, phương chi những lời tiêu cực sẽ gây hậu quả tiêu cực như thế nào nữa.  Lúc còn nhỏ có bao giờ bạn đã bị chế giễu chưa?  Có ai đưa ra lời bình phẩm khiến cho bạn bây giờ vẫn cảm thấy đau nhói không?  Những điều ấy đã đeo đẳng bạn bao lâu rồi?  Chúng ta có thể rất dễ buột miệng nói những lời bình phẩm tiêu cực.  Chúng ta có thể mau mắn chỉ trích hoặc lên án, mà không nhớ kỹ rằng lời nói có thể làm tổn thương sâu xa và khiến cho khả năng của người khác bị hạn chế.  Nếu lời nói tiêu cực có thể gây ảnh hưởng sâu đậm như vậy, thì bạn thử tưởng tượng những lời nói khích lệ, biết ơn và tích cực sẽ mạnh mẽ ngần nào!

          Khi được đào tạo, các giáo viên mới được dạy rằng cứ một lời họ phê bình hoặc sửa lỗi học sinh, thì họ phải nói ba lời khen tích cực.  Vậy hôm nay bạn hãy thử tập điều này xem.  Lỡ buột miệng nói một lời phàn nàn, bạn hãy nói lên ba điều tích cực.  Bạn hãy khích lệ người phối ngẫu và con cái bạn, cũng như những bạn đồng nghiệp và hàng xóm láng giềng.  Hãy cám ơn người bán hàng ở ngoài chợ.  Hãy chúc phúc cho người lái xe cắt ngang trước mặt xe bạn.  Cố gắng nói toàn những lời khả ái thôi.  Bạn đâu biết được, có khi chỉ một lời khích lệ của bạn cũng quá đủ cho cả ngày của người được nghe lời ấy!

 

          “Lạy Chúa, xin cho những lời nói của con cũng khả ái như những lời của Chúa”.