Thứ Ba
tuần IV mùa Vọng
Suy niệm
Lu-ca 1:57-66
Ngày 23
tháng 12
Láng giềng
và thân thích đều chia vui với bà. (Lu-ca 1:58)
Chúng ta hãy nói về lòng ganh tị. Phải chăng là một vấn đề không thích hợp đối
với hai ngày trước lễ Giáng Sinh? Có lẽ
không phải thế đâu. Những ngày lễ nghỉ tạo
ra nhiều dịp để người ta so sánh rồi đi tới việc ganh tị. (Ước gì
có ai cho tôi món quà tốt đẹp kia. Tại
sao gia đình tôi không được hạnh phúc như họ?) Nếu đọc bài Tin Mừng hôm nay và nghĩ đến lòng
ganh tị, chúng ta sẽ thấy phải chống lại căn bệnh tâm trí tệ hại này như thế
nào.
Niềm vui và cảm tạ, cả hai đều trái
nghịch với lòng ganh tị, dường như là những điểm son của gia đình ông
Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét. Nhưng chẳng
phải hai người cha mẹ mới này có đủ lý do để vui mừng trước ân huệ bất ngờ là đứa
con đặc biệt của họ hay sao? Ở trong
tình huống của họ, ai mà không chúc tụng Chúa?
Phải, sự ganh tị hoạt động rất tinh vi.
Nó luôn tìm hạ độc hạnh phúc bằng cách chích sự bất hòa vào người
ta. Thí dụ bạn đã nhận được một điều gì
tốt, như được thăng cấp, một cái xe mới, một kết quả thi trắc nghiệm thật cao,
hoăc ngay đến một ơn huệ thiêng liêng. Bạn
hài lòng, cho tới khi bạn nhận thấy có người đã nhận được điều xem ra còn tốt đẹp
hơn nữa. Nếu bạn cứ ấp ủ những cảm nghĩ
buồn bực và hận thù về sự may mắn của họ là sự ganh tị sẽ len lỏi vào.
Nhưng điều này đã không xảy ra với cha
mẹ thánh Gio-an Tẩy Giả. Thực ra các
ngài đã có phản ứng ngược lại. Bà
Ê-li-sa-bét rất niềm nở chào đón Mẹ Ma-ri-a.
Thay vì cảm thấy thua kém vì con mình không cao trọng như con của
Ma-ri-a, bà lại vui mừng tôn vinh người em họ là “người được chúc phúc hơn mọi
người phụ nữ” và là “Thân Mẫu Chúa tôi” (Lu-ca 1:42,43). Ông Da-ca-ri-a tiếp theo những lời vợ ông để
chúc tụng Chúa. Vừa trải qua những tháng
câm lặng, ông đã nhận thấy vai trò của Gio-an thấp kém hơn vì nó sẽ là người tiền
hô cho Chúa Giê-su và ông chúc tụng Chúa về việc đó (1:64,76). Rồi “nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót
bà (Ê-li-sa-bét) như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà” (1:58). Nhiều năm sau, chính Gio-an sẽ nổi bật về đức
khiêm nhường, khi ông không muốn nắm lấy những vai trò không phải của
mình. Chúa Giê-su “phải được nổi bật
lên, còn tôi phải lu mờ đi”. Ông Gio-an
đã nói những lời này, không chút buồn phiền ganh tị (Gio-an 3:30).
“Thánh Gio-an Kim khẩu viết: “Bạn có mong thấy Thiên Chúa được tôn vinh
trong bạn không?” Rồi bạn hãy bắt chước
ông Da-ca-ri-a và gia đình ông, học vui lên với những ai mừng vui. “Bạn hãy vui khi thấy anh chị em thăng tiến. Bởi vì bạn, người đầy tớ của Chúa, có thể thắng
sự ganh tị bằng cách vui mừng với những công trạng của người khác, thì Thiên
Chúa sẽ được chúc tụng”.
“Lạy
Chúa, con vui mừng trong Chúa và trong kế hoạch yêu thương Chúa dành cho con
cũng như cho tất cả các con cái Chúa”.