Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 20:11-18

 

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc.  (Gio-an 20:11)

 

          Bạn bỏ cái ống hút vào ly nước trong.  Chẳng phải cái ống hút giống như là hơi biến dạng một chút hay sao?  Hoặc bạn hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đang cơn mưa lớn.  Nước trên cửa kính không làm mờ tầm nhìn của bạn hay sao?  Người ta gọi điều này là khúc xạ, cùng một phương thức như khi kính đeo mắt giúp điều chỉnh cái nhìn của một người.

          Đôi lúc cái nhìn thiêng liêng của chúng ta cũng bị méo mó và chúng ta cần được giúp điều chỉnh lại.  Đó cũng là cách nhìn những gì đã xảy ra cho bà Ma-ri-a Mác-đa-la trong bài đọc Tin Mừng hôm nay.  Bà quá hoảng sợ khi thấy ngôi mộ của Chúa Giê-su đã trống rỗng, đến nỗi bà nghĩ chắc là có âm mưu nào di chuyển xác của Người đi.  Cái nhìn của bà đã bị thu hẹp đến nỗi ngay cả khi Chúa Giê-su đứng trước mặt bà mà bà lại tưởng là ông làm vườn.  Nhưng rồi, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô diễn tả, “thay vì cảm thấy như mình đã thất bại, bà chỉ khóc.  Đôi khi trong cuộc sống chúng ta, nước mắt chính là đôi mắt kính chúng ta cần có để nhìn thấy Chúa Giê-su”.

          Thật trớ trêu, nhưng nước mắt của bà Ma-ri-a đã điều chỉnh cái nhìn của bà.  Khi bà rũ bỏ được tất cả những phiền muộn và mất mát, bà mới có thể nhận ra Chúa Giê-su là “Thầy” yêu dấu của bà (Gio-an 20:16).  Một cách nào đó, bà đã thể hiện lời Thánh Vịnh:  “Ai gieo trong nước mắt, sẽ gặt trong tiếng cười” (Thánh Vịnh 126:5).  Đức Phanxicô nói tiếp:  “Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn sủng của nước mắt – đó là một ơn tuyệt vời – và hãy xin ơn có thể nói với chính cuộc đời chúng ta rằng:  ‘Tôi đã thấy Chúa, không phải vì Người đã hiện ra với tôi, nhưng vì tôi đã thấy Người bằng trái tim của tôi’”.

          Khi nào là lần cuối bạn cảm thấy hoảng sợ và không tìm được cách để vượt thắng sự bối rồi, cay đắng hoặc ưu phiền của bạn?  Chúa Giê-su thích gặp chúng ta trong những tình huống như vậy.  Người không coi thường chúng ta khi chúng ta mất niềm hy vọng hay đức tin.  Trái hẳn lại!  Giống như Người đã làm cho bà Ma-ri-a Mác-đa-la, Người cũng sẽ mau mắn lại bên chúng ta để an ủi và ban cho chúng ta một soi sáng hoặc hướng dẫn mới.  Vậy bạn hãy mở mắt.  Hãy làm như bà Ma-ri-a, và hãy nhìn lại xem.  Nhìn lại nữa.  Cứ nhìn cho đến khi nào bạn gặp thấy Chúa.

          Ước gì tâm hồn chúng ta luôn mở rộng để đón nhận sự hiện diện bất ngờ của Chúa!

 

          “Lạy Chúa Phục Sinh, xin giúp cho trái tim con biết rung động, để con nhận ra Chúa luôn ở trước mặt con”.