Thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 4:13-21

 

Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.  (Công Vụ Tông Đồ 4:20)

 

          Đâu là phản ứng đầu tiên khi bạn thấy một điều thật hấp dẫn hoặc khi có một điều gì thật phấn khích xảy ra cho bạn?  Bạn có cố gắng giữ lại giây phút ấy bằng cách viết xuống trên mạng, chụp một tấm hình, hoặc nói với bạn bè không?  Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Phê-rô và Gio-an dù không có những phương tiện kỹ thuật tân tiến hiện đại, nhưng họ vẫn quyết tâm nói cho mọi người biết về cảm nghiệm Chúa Giê-su và sự phục sinh của Người.

          Đây chẳng phải là một cách tốt để xét lại lời kêu gọi truyền giáo của chúng ta hay sao?  Nghĩ đến việc sẽ nói về đức tin có thể ám ảnh chúng ta, vì chúng ta không biết mình phải bắt đầu từ đâu.  Nhưng chúng ta có thể cứ theo gương Phê-rô và Gio-an, bằng cách nói lên những kinh nghiệm của mình về Chúa.

          Tuy nhiên bạn có thể nói rằng ông Phê-rô và Gio-an có lợi thế hơn nhiều.  Họ được diễm phúc sống với Chúa ba năm.  Họ đã thấy Người làm nhiều phép lạ và giải thoát bao người khỏi tội lỗi.  Phải, đúng thế.  Nhưng bạn cũng có những cảm nghiệm về Chúa Giê-su nữa phải không?  Bạn hãy nghĩ đến những lần bạn cảm nhận được sự khích lệ của Người, nhận biết ơn lành Người ban, hoặc chứng kiến một phép lạ trong đời bạn hay trong đời một người thân.  Có lẽ Người đã sai một người khách lạ đến giúp đỡ bạn vào đúng lúc, hoặc có lẽ một người bạn đã gọi điện thoại cho bạn để nói một điều phải vào lúc thích hợp.

          Những cảm nghiệm của bạn có thể có hoặc có thể không sống động như cảm nghiệm của ông Phê-rô và Gio-an.  Nhưng đó là những cảm nghiệm của riêng bạn về Chúa.  Không ai lấy đi được những cảm nghiệm ấy khỏi nơi bạn.  Lại nữa, những cảm nghiệm như thế khiến cho người ta cảm động và hứng khởi, thường còn mạnh mẽ hơn cả khi bạn trình bày một lô những giáo lý Công giáo.  Rất nhiều bạn cùng sở làm và xóm láng có thể đã nghe về Chúa Giê-su và những điều Người thực hiện hai ngàn năm trước đây, nhưng họ sẽ ngồi xuống và chú ý khi nghe rằng Chúa vẫn còn hành động hôm nay.

          Vậy bạn hãy mỗi lúc tiến một bước.  Hãy chia sẻ với một người bạn một câu chuyện nhỏ về điều gì đó Chúa đã làm cho bạn mới đây, và hãy xem câu chuyện đi tới đâu.  Bạn có thể thấy mình được thêm can đảm khi biết rằng Chúa thưởng công cho ngay cả những nỗ lực nhỏ bé nhất.  Bạn hãy nhớ:  Chúa muốn người ta biết đến Tin Mừng!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con bước ra để nói với người ta về những gì con đã thấy và đã nghe”.