Thứ Tư tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 5:17-26

 

Các ông hãy đi, vào đứng trong Đền Thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống.  (Công Vụ Tông Đồ 5:20)

 

          Có lần nào bạn cảm thấy bị nhốt trong một “nhà tù” của đau ốm, chán nản hoặc yếu lòng tin không?  Mỗi sáng khi thức dậy, bạn cảm thấy như có một lớp mây đen bao phủ trên đầu hoặc một quả tạ hay xiềng xích kéo bạn xuống vậy.  Bây giờ bạn hãy nhớ lại ngày mà bạn thức dậy rồi cảm thấy tốt hơn hoặc lúc mà tình huống của bạn đã được giải quyết.  Thật là một cảm giác nhẹ nhõm!  Thế là bạn lại vội vàng tiến bước, được thoát khỏi mọi ràng buộc!

          Nếu cho bạn lựa chọn, bạn có muốn trở lại cái nhà tù ấy không?  Vậy mà đó lại là điều các tông đồ đã làm trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Một thiên sứ của Chúa đã thả các ngài ra khỏi nhà giam, rồi bảo các ngài hãy trở lại Đền Thờ để nói cho dân chúng biết về sự sống của họ trong Chúa Ki-tô, điều đã khiến cho các ngài bị bắt nhốt vào nhà tù lúc trước.  Và các ngài đã làm theo lời thiên sứ!  Các ngài không thể im lặng mà không nói về Chúa, cho nên các ngài tin rằng Chúa sẽ lo liệu cho các ngài.

          Đáp ca hôm nay cho chúng ta biết tại sao các tông đồ lại dấn thân rao giảng Tin Mừng, cho dù phải đối diện với bắt bớ và tù ngục.  Tác giả Thánh Vịnh nói:  “Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi”.  Nhưng tại sao?  Đó là để “các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên” (Thánh Vịnh 34:2,3).  Chứng từ của các tông đồ và lòng can đảm của họ đã giúp cho mọi người trong giáo hội Giê-ru-sa-lem trung thành với Chúa.  Đó cũng là khí cụ để đem thêm nhiều người trở lại đạo.  Họ chúc tụng Chúa vì các ân huệ của Người tràn lan trên những người khác!

          Điều ấy cũng đúng với chúng ta.  Việc chúng ta làm chứng rằng Chúa đã hoạt động trong cuộc sống chúng ta có thể giúp anh chị em đang chiến đấu được vững lòng.  Cũng vậy, những câu chuyện của họ có thể giúp đỡ chúng ta.  Thật là điều tốt khi cảm thấy bị gò ép thì chúng ta sẽ nhớ rằng chân trời của chúng ta còn lớn hơn chúng ta tưởng!  Lại nữa, chứng từ niềm vui và bình an của chúng ta trong mọi tình huống, bất kể dễ dàng hay khó khăn, đều có thể động viên những người chung quanh hãy quay về với Chúa và cảm nghiệm Người.

          Vậy bạn hãy tiếp tục chúc tụng Chúa!  Ai biết được sẽ có bao nhiêu người được bạn giúp tiến tới tự do!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cứu thoát con!  Xin Chúa giúp con tiếp tục ngợi khen Chúa trên môi và trong tâm hồn con”.