Thứ Hai tuần 2 Thường niên
Suy niệm Do-thái 5:1-10
Khi còn
sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn
nguyện nài xin. (Do-thái 5:7)
Thật tốt đẹp và nhiệm mầu khi Chúa
Giê-su đã sống như thế nào lúc Người còn ở trên trần gian này. Chúng ta biết Người là Thiên Chúa làm người
đã hoàn toàn nhận lấy thân phận phàm nhân.
Người đã biểu lộ lòng cảm thông, đau buồn, dịu dàng và thương xót. Rồi Người cũng thấy đói khát, đau đớn, bị cám
dỗ và sợ hãi. Người là con người giống
như hết thảy chúng ta, phải lệ thuộc tất cả mọi kinh nghiệm mà chúng ta phải đối
phó. Nhưng đồng thời Người cũng hoàn
toàn là Thiên Chúa, và điều này có nghĩa là Người không khi nào để cho những
kinh nghiệm này đưa Người tới việc phạm tội.
Đây là một khía cạnh tốt đối với mầu
nhiệm Đức Giê-su: Người biết những gì
chúng ta đang phải trải qua, vì chính Người đã từng trải. Đồng thời Người biết chúng ta không có được sức
mạnh như Người đã có để thắng vượt tội lỗi.
Nói khác đi, Người là chính sức mạnh ấy!
Cho nên Người không lên án chúng ta, nhưng Người tha thứ cho chúng
ta. Biết chúng ta yếu đuối và không muốn
để chúng ta bị mất đi, Chúa đã vô cùng kiên nhẫn với chúng ta. Người còn đi xa đến mức đổ máu mình ra vì
chúng ta nữa.
Chúa Cha đã đáp lại lòng nhiệt thành của
Chúa Giê-su như thế nào? Đó là bằng sự
Phục sinh! Người đã không xoa dịu đau khổ
của Chúa Giê-su, cũng không cất thập giá đi khỏi Chúa Giê-su, nhưng đã biến đổi
cái chết của Chúa Con thành sự sống mới.
Vậy khi bạn cảm nghiệm những thử thách trong cuộc sống hằng ngày, khi tội
lỗi đè nặng trên bạn, khi bạn cảm thấy không sao thoát khỏi cám dỗ, thì bạn có
thể hướng về Chúa Giê-su, vì Người không khi nào bỏ rơi bạn! Người vẫn luôn bầu cử cho bạn, nối kết cầu
nguyện của Người với cầu nguyện của bạn và dâng lời cầu nguyện của bạn lên Cha
trên trời.
Chúng ta có thể tìm được sự bảo đảm
nào hơn là vị Thượng Tế này, vì Người đã chuộc lấy chúng ta khỏi tội lỗi? Người tha thứ và quên đi tội lỗi chúng ta, rồi
Người sai chúng ta vào lại trong thế giới để loan truyền sứ điệp ơn tha thứ! Vậy bạn hãy đến với Chúa bằng tất cả “con người”
của bạn. Người sẽ không ngoảnh mặt
đâu. Người sẽ không hỏi “Tại sao ngươi
không đủ mạnh mẽ?” Nhưng Người chỉ nói
“Thầy cũng không kết án con. Giờ đây hãy đứng dậy và ở bên cạnh Thầy. Chúng ta cùng làm việc với nhau”.
“Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cầu nguyện cho con, tha thứ và kiên nhẫn với con mãi! Con không chỉ phó thác nơi lòng thương xót của Chúa, mà còn sẵn sàng phục vụ Chúa nữa”.