Thứ Bảy tuần 4 Thường niên
Suy niệm Do-thái 13:15-17,20-21
Chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi
khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa. (Do-thái 13:15)
Ngày 28 tháng 2 năm 1944, một thiếu nữ
Hòa-lan tên là Corrie ten Boom và gia đình cô bị bắt và giải đến trại tập
trung, vì tội đã dùng nhà họ giúp chứa chấp người Do-thái được an toàn trong thời
Đức quốc xã chiếm Hòa-lan. Giữa lúc đau
khổ cùng cực, Betsie là chị của Corrie đã nhắc nhở em rằng Kinh Thánh kêu gọi họ
hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự. Họ đã làm
như vậy. Thậm chí họ còn cám ơn Chúa cả
khi bị chấy rận hoành hành trong các căn nhà giam. Khi kiên trì cảm tạ Chúa, họ nhận thấy những
tên lính gác đã để họ yên. Họ có thể
cùng nhau học hỏi Kinh Thánh và đưa nhiều người tù về với Chúa Ki-tô. Sau này họ mới hiểu ra sở dĩ đám lính gác
tránh xa họ là vì sợ chấy rận đấy thôi!
Trên một bình diện, câu chuyện này cho
thấy Chúa hành động qua mọi sự. Nhưng
trên phương diện khác, nó cho thấy ngợi khen Chúa còn tạo nên một điều gì sâu
xa hơn nữa trong chúng ta. Nó giúp chúng
ta chú tâm đến Chúa, để chúng ta có thể cảm nghiệm được sự sống và tự do của
Người một cách sâu xa hơn. Khi Corrie và
Betsie ngợi khen Chúa, thì hai cô bớt chú ý đến những khổ cực của họ, nhưng
quan tâm hơn đến những bạn tù khác cũng như nhu cầu họ cần đến Chúa Giê-su.
Ngợi khen Chúa giúp chúng ta tìm được
“nguồn nước nghỉ ngơi” bồi dưỡng và phục hồi chúng ta (Thánh Vịnh 23:2). Khi dâng Chúa lời ngợi khen và cảm tạ, chúng
ta càng ý thức hơn về sự cao cả của Người.
Kết quả là những khó khăn không còn lớn lao nữa. Nhớ đến Chúa cao cả sẽ mở lòng chúng ta đón
nhận đức khôn ngoan và dẫn dắt của Người.
Nó giúp chúng ta nhận lãnh tình yêu của Người, tình yêu làm tan biến đi
mọi sợ hãi. Nó làm cho chúng ta được
tràn đầy can đảm và bình an.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa
Giê-su dạy các môn đệ “hãy lánh riêng ra mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mác-cô
6:31). Ngợi khen và cảm tạ Chúa là một
cách để chúng ta thực hiện điều ấy.
Chúng ta không cần phải ở trong nhà đóng cửa lại mới làm được điều ấy! Chúng ta có thể ngợi khen Chúa đang lúc ngồi
lái xe, trong thang máy, hoặc trong giờ ăn trưa tại sở làm. Ngay cả lúc đang nói chuyện với người hàng
xóm, chúng ta cũng có thể nâng tâm hồn lên với Chúa Giê-su và cảm tạ Người vì
Người là Đấng nào và đã làm gì cho chúng ta.
Như Corrie và Betsie ten Boom đã khám phá, hễ chúng ta càng ngợi khen
Chúa thì Người càng nâng đỡ chúng ta, cho dù chúng ta có trông thấy thật nhiều
“chấy rận”!
“Lạy
Cha, Cha vừa quyền năng vừa khiêm nhường.
Con cảm tạ Cha vì tình yêu và lòng thương xót của Cha. Con ngợi khen Cha đã nắm chặt con trong lòng
bàn tay Cha”.