Thứ Ba tuần 9 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 112:1-2,7-9

 

Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc.  (Thánh Vịnh 112:9)

 

          Có khi nào bạn về nhà sau một ngày dài, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức không?  Bạn chẳng muốn gì khác trong lúc này ngoài việc thư giãn và xả hơi trong bồn tắm nước ấm, để cho mọi bực bội trong ngày tan biến dần.

          Điều ấy trước hết xem ra không hiển nhiên, nhưng đó là một cách để nghĩ về sự hào phóng của người công chính khi họ đối xử với người nghèo túng.  Đúng vậy, từ “hào phóng” có căn rễ từ tiếng La-tinh lavare, nghĩa là “rửa sạch”.  Theo Thánh Vịnh hôm nay, những người kính sợ Chúa thì quảng đại đến độ rộng tay làm phúc cho người nghèo tất cả những gì họ thiếu thốn.

          Hiểu theo ý nghĩa nào đó, hết thảy chúng ta đều là những kẻ nghèo túng.  Tất cả chúng ta đều bị thương do tội lỗi, và đều sống trong một thế giới sa ngã.  Nhưng cũng chỉ vì chúng ta nghèo túng nên Chúa Giê-su mới hào phóng đối với chúng ta.  Bạn hãy nghĩ đến việc Người hết lòng thương xót bạn mỗi khi bạn xưng thú tội lỗi.  Bạn hãy nghĩ đến kho tàng khôn ngoan không sao kể xiết bạn có thể tìm thấy trong Kinh Thánh và những giáo hưấn của Giáo Hội.  Bạn hãy nghĩ đến bữa tiệc linh đình được dọn ra cho bạn trên bàn thờ mỗi khi bạn tham dự Thánh lễ.  Từng ngày, từng phút, Chúa Thánh Thần ban cho bạn dư đầy ơn khôn ngoan, soi sáng và dẫn dắt.  Thật nhiều sự bồi dưỡng, thật nhiều sự giàu có.  Tất cả đều dành cho bạn!

          Dĩ nhiên mọi ân huệ hào phóng này không phải chỉ dành cho riêng bạn.  Một trong những lý do tại sao Chúa lại quảng đại với bạn như thế là vì Người muốn bạn cũng trở nên quảng đại nữa.  Vậy bạn có thể làm gì khác với sự phong phú ấy?  Bạn không có chỗ để giữ nó cho riêng bạn đâu!  Vì thế Thánh vịnh này nói về những người kính sợ Chúa đều rất quảng đại.  Hễ ai được nếm thử lòng nhân lành của Chúa thì sẽ không thể không đem chia sẻ sự nhân lành ấy với người khác.

          Hôm nay sau khi bạn chấm dứt giờ cầu nguyện, hãy lấy một mảnh giấy, viết xuống chữ “hào phóng” và bỏ trong túi áo của bạn.  Để nó nhắc nhở bạn rằng Chúa Giê-su thật quảng đại với bạn, rồi bạn cũng phải quảng đại với mọi người chung quanh nữa.

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã ban xuống cho con ơn sủng Chúa.  Xin Chúa cũng ban cho con một trái tim quảng đại”.