Thứ Tư tuần 9 Thường niên

Suy niệm Tô-bi-a 3:1-11, 16-17

 

Mọi công trình của Chúa phải chúc tụng Ngài muôn muôn thuở.  (Tô-bi-a 3:11)

 

          “Trong cùng một ngày”, tại hai thành khác nhau, có hai con người tuyệt vọng đã kêu cầu Chúa xót thương họ.  Ông già Tô-bít thì phàn nàn về sự mù lòa của mình, còn cô Xa-ra thì đang toan tính thắt cổ tự vẫn.  Cả hai đều mệt mỏi vì bị người ta nhục mạ do những hoàn cảnh ngoài khả năng giải quyết của họ, trong khi người nào cũng đang cố gắng làm điều tốt.

          Vì mọi đường lối của Chúa đều là từ bi và chân lý, cho nên “cùng lúc ấy, lời cầu xin của hai người là Tô-bít và Xa-ra đã được đoái nghe trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa” (Tô-bi-a 3:16).  Đáp lời cầu xin do lòng yêu thương và cảm thông, Chúa sai sứ thần Ra-pha-en đến chữa lành sự mù lòa của Tô-bít và giải thoát Xa-ra khỏi sự đe dọa thường xuyên do ma quỷ tấn công.  Và Thiên Chúa thực hiện những điều ấy nhờ con trai của ông Tô-bít là Tô-bi-a.

          Đầu tiên Tô-bi-a chỉ coi mình như đứa con vâng lời làm theo sự sắp đặt của cha cậu.  Cậu vẫn không nghĩ rằng mình lại trở thành dụng cụ Thiên Chúa dùng để chữa lành và giải thoát.  Cậu chỉ dè dặt và đương đầu với những thử thách trên đường đi, dĩ nhiên nhờ sự giúp đỡ của thiên sứ Ra-pha-en!  Vì sự trung thành của Tô-bi-a, Chúa có thể làm những việc vĩ đại nhờ cậu và cho cậu.

          Cũng như ông Tô-bít và cô Xa-ra, chúng ta là những người yêu dấu của Thiên Chúa.  Rồi cũng như họ, chúng ta cảm nghiệm những khó khăn, bệnh tật và cám dỗ thiêng liêng.  Nhưng cũng như họ, chúng ta có một “Tô-bi-a” có thể giúp đỡ chúng ta.  Tô-bi-a ấy chính là Chúa Giê-su.  Giống như Tô-bi-a, Chúa đã chữa lành chúng ta và mở mắt chúng ta.  Rồi cũng như Tô-bi-a, Người đã trói kẻ thù của chúng ta là ma quỷ lại và giải phóng chúng ta khỏi sự đe dọa của chúng.

          Giống như Tô-bi-a, Chúa Giê-su đã bước từng bước, từ Bét-lê-hem tới Na-da-rét, tới Ga-li-lê và Giê-ru-sa-lem.  Người dè dặt và đối phó với mọi thử thách trước mặt.  Người chẳng để cho ai hoặc điều gì ngăn cản Người chu toàn sứ mệnh.

          Nhưng đây là điểm tốt nhất.  Chúa Giê-su không những đã cứu độ chúng ta, Người còn gắn bó với chúng ta.  Cũng như Tô-bi-a kết hôn với Xa-ra. Chúa Giê-su kết hôn với chúng ta.  Người gọi chúng ta, tức Giáo Hội, là Hiền Thê của Người.  Người đính hôn với chúng ta đời đời.  Chúng ta thật hạnh phúc biết bao!  Chúng ta, Hiền Thê của Chúa Ki-tô, mong chờ ngày được hoàn toàn kết hiệp với Chàng Rể của chúng ta.  Cho đến lúc ấy, chúng ta tất cả hãy trung thành với Người và cầu xin:  “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy ngự đến!” (Khải Huyền 22:20).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cứu chuộc chúng con và kết hôn với chúng con!”