Thứ Hai tuần 14 Thường niên
Suy niệm Sáng Thế 28:10-22
Gia-cóp lấy hòn đá cậu đã gối đầu, dựng
lên làm trụ và đổ dầu lên đầu trụ. (Sáng Thế 28:18)
Nhiều nhân vật trong Cựu Ước là những
người nam nữ thánh thiện, gương mẫu về sự trọn lành. Cũng có rất nhiều người bất lương lừa đảo và
trộm cắp, nhưng đã hết lòng cậy trông vào lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa
nên cuối cùng đã nên tốt lành. Đó là một
cách để chúng ta mô tả con người của Gia-cóp.
Cậu đã âm mưu và nói dối để nhận lấy chúc lành của cha cậu là ông
I-xa-ác. Chúc lành mà cậu đánh lừa ông
I-xa-ác để chúc phúc cho cậu là thứ chúc lành hiếm có, bởi một khi đã được ban
rồi thì không thể lấy lại. Nhưng nếu
chúc lành là điều quý giá như vậy, thì tại sao người ta lại thấy cậu Gia-cóp
chúc lành cho một tảng đá?
Với tất cả sự tầm thường, tảng đá lại
có chỗ đứng đặc biệt trong các thánh đường của chúng ta. Nó giá trị là vì được
sử dụng để làm bàn thờ, giống như liên kết bàn thờ với “tảng đá kỷ niệm” mà
chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất hôm nay (Sáng Thế 28:22). Cũng như tảng đá được Gia-cóp dùng để gối đầu
rồi được thánh hiến bằng dầu, thì trong Thánh lễ, bàn thờ được coi như “cửa trời”,
một chỗ ở trần gian này giúp người ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa
(28:17).
Vậy lần tới khi bạn ở trong nhà thờ,
hãy nhớ rằng bàn thờ giúp cho nơi này trở thành
“nhà của Thiên Chúa” (Sáng Thế 28:17).
Không phải lời cầu nguyện sốt sắng của bạn làm cho nơi thánh đường này
nên thánh thiện. Nhưng chính là việc xức
dầu do sự hiện diện của Thiên Chúa. Người
hoàn toàn hiện diện dù bạn đang cầu nguyện sốt sắng hay đang buồn ngủ như
Gia-cóp!
“Lạy
Chúa, con cảm tạ Chúa đã tỏ mình ra cho những kẻ khiêm nhường qua những cách thức
thật là khiêm tốn”.