Chúa Nhật tuần 17 Thường niên
Suy niệm Gio-an 6:1-15
Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.
(Gio-an 6:15)
Đã bao giờ bạn nghĩ rằng Chúa Giê-su sẽ
để cho dân chúng tôn mình lên làm vua sau khi Người đã làm cho bánh và cá hóa
ra nhiều không? Đó có thể là điều họ muốn,
nhưng Chúa Giê-su thì ngược lại. Người
chọn sự khiêm nhường.
Trong bài đọc thứ hai hôm nay, thánh
Phao-lô dạy tín hữu Ê-phê-xô và tất cả chúng ta rằng: “Anh em hãy sống sao cho xứng đáng như Chúa
đã kêu gọi anh em” (Ê-phê-xô 4:1). Chúng
ta có khuynh hướng giản lược lời mời gọi này thành những điểm hành động đặc biệt
sau đây: Tôi phải làm điều tốt này và
tôi phải tránh cám dỗ kia. Nhưng sẽ ra
sao nếu thánh Phao-lô muốn chúng ta trước hết và trên hết phải bắt chước Chúa
Giê-su trong mọi thái độ của chúng ta, nhất là trong sự khiêm nhường?
Khiêm nhường đích thực có nghĩa là cố
gắng tránh làm cho mình trở thành to lớn trước mắt người khác. Điều ấy có nghĩa là cố gắng đừng nghiêm khắc
xét đoán người khác hoặc đưa họ xuống thấp để nâng chúng ta lên cao. Đó cũng có nghĩa là tránh sự kiêu căng nổi
lên khi người khác nhìn nhận sự khiêm nhường của chúng ta!
Vậy làm sao chúng ta có thể học nơi
Chúa Giê-su sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng? Câu trả lời có thể gặp được bằng cách chúng
ta nhường chỗ cho Chúa và để cho ân sủng Người nắn đúc tâm trí chúng ta. Khi chúng ta ngừng cố gắng không bắt Chúa thuận
theo ý chúng ta hoặc không tìm sự thán phục của người khác nữa, nhưng để cho
mình được nuôi dưỡng hoặc củng cố nhờ Chúa Giê-su, thì ân sủng sẽ tăng gấp bội
giống như bánh và cá được Chúa Giê-su dâng lên Cha Người. Nhường chỗ cho Chúa như vậy sẽ giúp chúng ta
mở lòng đón nhận ân sủng cần thiết để thực hiện những điều tự sức riêng chúng
ta không thể làm. Việc này sẽ giúp chúng
ta tránh được tình trạng cổ võ cho mình, vì chúng ta ý thức sâu xa rằng mình
còn mắc nợ Chúa nhiều lắm.
Hôm nay, bạn hãy nói với Chúa Giê-su rằng
bạn muốn có ân sủng của Người để giúp bạn nhận biết mình một cách khiêm nhường
hơn và nhìn người khác cao hơn. Bạn hãy
nói với Người rằng nếu không có ân sủng, bạn sẽ không thể nào sống khiêm nhường
được. Bạn hãy xin đi xin lại và hãy xem
Người biến đổi tâm hồn bạn thế nào.
“Lạy
Chúa, xin ban cho con ân sủng để con được khiêm nhường giống như Chúa đã khiêm nhường
trong ngày Chúa làm phép lạ nuôi dưỡng năm ngàn người”.