Chúa Nhật tuần 24 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 8:27-35
Ông Phê-rô… bắt đầu trách Người.
(Mác-cô 8:32)
Ông Phê-rô có một ý nghĩ đặc biệt và ông
muốn chia sẻ với Chúa Giê-su. Ông khẳng
định: “Thầy là Đấng Mê-si-a!” Trong trình thuật của Mát-thêu, Chúa Giê-su gọi
Si-môn là “người được chúc phúc” vì đã được Thiên Chúa mặc khải (Mát-thêu
16:13-19,17). Tuy nhiên Chúa Giê-su
không để cho Phê-rô chìm đắm trong thời điểm ấy. Lập tức Người mô tả Đấng được Thiên Chúa xức
dầu có nghĩa là gì: là đau khổ và cái chết
dành cho Chúa Giê-su và các môn đệ Người.
Phản ứng của ông Phê-rô lanh lẹ và dễ hiểu: đó là hoảng sợ. Đến lượt Chúa Giê-su quở trách ông đã suy
nghĩ theo lối loài người chứ không phải đường lối của Thiên Chúa. Thế là ông Phê-rô bắt đầu nhìn mọi sự theo cái
nhìn của Thiên Chúa, và điều này sẽ thay đổi tất cả.
Tiếp đến, Chúa Giê-su kêu gọi Phê-rô
lãnh nhận quyền lãnh đạo. Nhưng ông
Phê-rô cần phải hiểu lãnh đạo không có nghĩa là thi hành quyền bính trên kẻ
khác, nhưng là hy sinh mạng sống mình vì họ (Mác-cô 10:42-45). Ông không thể làm người lãnh đạo như vậy nếu
chỉ dựa trên sức mạnh và sự khôn ngoan của riêng ông. Nhưng ông phải đặt sức mạnh và khôn ngoan này
dưới chân Chúa Ki-tô và phải lãnh nhận những ân huệ Thiên Chúa ban cho, là một trái
tim mới, một tâm trí mới và một lối sống mới.
Một cách để vác thập giá của mình là
chúng ta hãy bỏ đi những lối suy nghĩ loài người và cầu xin Chúa giúp chúng ta
nhìn mọi sự như Chúa nhìn. Thí dụ hiển
nhiên ở đây là nhìn đau khổ và sự chết không phải là sự dữ cuối cùng; nhưng tội lỗi và không thi hành ý Chúa mới là
điều tồi tệ hơn thế nữa.
Còn những lối suy nghĩ nào khác bạn cần
phải sửa sai không? Có lẽ cách xét đoán
rằng điều này (thí dụ nghề nghiệp hoặc sự an toàn) là rất quan trọng, còn điều
kia (thí dụ chăm sóc nhà cửa, con cái, hoặc giữ luật lệ của Giáo Hội) là không
quan trọng lắm. Có lẽ phương thức thường
tình nhưng không thích hợp là tôi không thể yêu thương người khác nếu không yêu
chính mình trước; là những nhu cầu của
tôi và của gia đình tôi phải đặt trên những nhu cầu của người nghèo; hoặc những nhu cầu vật chất là căn bản hơn những
nhu cầu thiêng liêng.
Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thời giờ
cầu xin Chúa cho bạn thấy cách nào bạn cần phải thay đổi tâm trí, để có thể
dành chỗ cho lối suy nghĩ của Chúa.
“Lạy
Cha, xin mở ra cho con có được những phong phú từ đức khôn ngoan của Cha. Con muốn nhìn mọi sự và mọi người theo cái
nhìn của Cha”.