Thứ Năm tuần 24 Thường niên

Suy niệm 1 Ti-mô-thê 4:12-16

 

Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ.  Trái lại, anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch.  (1 Ti-mô-thê 4:12)

 

          Bạn thử trả lời nốt câu sau đây:  Chớ gì đừng có ai coi thường tôi, vì… 

          Nếu như bạn được yêu cầu hãy rời công việc hiện thời và nhận lấy sứ vụ giống như thánh Phao-lô, thì lo lắng trước hết của bạn là gì?  Có phải bạn sợ người ta sẽ chê bai bạn thiếu kinh nghiệm không?  Có phải bạn sẽ phản đối vì người ta bảo là bạn già quá rồi không?  Hay quá trẻ?  Không đủ mạnh bạo hoặc khôn ngoan mềm dẻo?

          Tất cả chúng ta đều có những điều khiến chúng ta không bao giờ đo lường được, nhưng không nên để cho điều ấy làm chúng ta nản lòng mà không cố gắng rao giảng Tin Mừng Chúa Ki-tô ngay tại nơi chúng ta sống.  Chúa biết chúng ta có những thử thách, nhưng Người vẫn kêu gọi chúng ta vượt qua những trở ngại ấy.  Lại nữa, Người muốn giúp đỡ chúng ta.  Vì thế Người xin bạn hãy xét lại những tài năng của bạn và điền vào khẳng định sau đây:  Tôi đừng để uổng phí những tài năng… (hãy kể ra) mà Chúa đã ban cho tôi.

          Người ta thật dễ dàng chỉ chú ý đến những khuyết điểm hoặc trở ngại, nhưng đó không phải là cách Chúa nhìn chúng ta.  Phải, Chúa biết chúng ta đang phải phấn đấu thế nào.  Chúa biết người ta có thể chống đối chúng ta hoặc khinh thường chúng ta.  Nhưng Người cũng biết mọi sự Người đã tuôn đổ vào cuộc sống chúng ta.  Điều tốt đẹp hơn bất cứ điều nào khác mà Người đã ban, đó là ân sủng giúp nâng cao và giúp đỡ chúng ta đối phó với bất cứ giới hạn nào chúng ta có.

          Hôm nay, bạn hãy nghĩ về hai điều khẳng định kể trên.  Đâu là những thử thách của bạn?  Và đâu là những tài năng bạn nhận được?  Hãy cẩn thận đừng chỉ chú ý đến khẳng định thứ nhất mà thôi.  Nhưng bạn hãy quyết tâm để ý nhiều đến khẳng định thứ hai.  Có thể bạn sẽ ngạc nhiên với những điều khám phá!

          Hãy nhớ, bạn không khi nào phải lo lắng làm sao thành một người tôi tớ toàn hảo của Chúa.  Chúa không đòi hỏi phải toàn hảo.  Người chỉ muốn bạn phải có ý trở nên hoàn hảo.  Người chỉ muốn bước đi với bạn mỗi ngày.  Nếu bạn để cho Người làm như vậy, chắc chắn Người sẽ điền vào mọi chỗ trống trong đời bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin xóa bỏ trong con nỗi sợ hãi thất bại hoặc bị chối bỏ, và xin Chúa nhắc nhở con về mọi tài năng của con cũng như bàn tay dẫn dắt của Chúa.  Nhờ ơn Chúa, xin giúp con làm công việc Chúa đã dành riêng cho con”.