Chúa Nhật tuần 26 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 9:38-43,45,47-48
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ
chúng ta. (Mác-cô 9:40)
Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy
En-đát và Mê-đát đã gây lộn xộn. Theo
truyền thống, các ngôn sứ phải đến Lều Tạm ở bên ngoài trại để lãnh nhận những
lời tiên tri. Nhưng đây ông En-đát và
Mê-đát lại đang nhân danh Chúa nói tiên tri ở bên trong trại. Ông Gio-suê liền nói với ông Mô-sê ngăn họ lại. Nhưng Mô-sê trả lời: “Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân
của Người để họ đều là ngôn sứ!” (Dân số 11:29).
Sau đó khoảng một ngàn hai trăm năm,
chúng ta thấy ông Gio-an nói với Chúa Giê-su rằng có một người nhân danh Chúa
mà trừ quỷ. Rồi Gio-an muốn ngăn cản người
ấy, nhưng đối với Chúa Giê-su, việc ấy không thành vấn đề. Cứ để cho họ làm, cho dù có gây xáo trộn một
chút, vì “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mác-cô 9:40).
Tại sao ông Giô-suê không để ý tới những
lời tiên tri do En-đát và Mê-đát nói, mà lại chú ý đến hình thức bề ngoài làm
gì? Tại sao Gio-an, mặc dù nhìn nhận là
người lạ kia đã thành công khi trừ quỷ, lại không vui và không tin rằng người ấy
đã được Thiên Chúa ban cho một ân huệ?
Giờ đây chúng ta hãy nói chuyện hôm
nay. Tất cả chúng ta đều nghe Đức Giáo
Hoàng Phanxicô kêu gọi chúng ta hãy tạo nên một “thứ lộn xộn” trong Giáo Hội. Ngài khuyến khích chúng ta cứ ra đi đến với
những ai đang thiếu thốn. Ngài nói: “Chúng ta không thể nhốt mình trong phạm vi
giáo xứ, cộng đoàn chúng ta, đang khi biết bao người đang chờ đợi Tin Mừng”. Chúng ta thích mọi sự phải gọn gàng thứ tự
trong giáo xứ, nhưng Đức Giáo Hoàng đang mời gọi chúng ta hãy lãnh nhận những lộn
xộn xảy ra khi chúng ta đặt lòng thương xót, nhân ái và tình yêu lên trên quyền
lợi và truyền thống.
Dĩ nhiên Đức Phanxicô vẫn tôn trọng
truyền thống. Dĩ nhiên ngài vẫn yêu mến
chân lý. Nhưng ngài thương khóc cho hoàn
cảnh của hết mọi con cái Thiên Chúa. Vì
thế ngài mới xin chúng ta hãy tạo nên một thứ lộn xộn mà chính Chúa Giê-su đã tạo
ra khi Người đón tiếp viên sĩ quan đại đội trưởng Rô-ma (Mát-thêu 8:5-13), một
người đàn bà đã nhiều lần ly dị (Gio-an 4:4-42), một cô gái điếm (Lu-ca
7:36-50) và một viên thu thuế (19:1-10).
Vậy bạn hãy ra đi và cứ để cho bàn tay bạn vấy bùn!
“Lạy
Chúa, này con đây! Xin Chúa hãy sai con
đi!”