Thứ Năm tuần 29 Thường niên
Suy niệm Rô-ma 6:19-23
Ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống
đời đời trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. (Rô-ma 6:23)
Đã bao giờ bạn cho con cái bạn một cơ
hội để chúng kiếm được tiền mua một cái gì chúng thực sự muốn không? Một đứa trẻ khôn lanh sẽ cẩn thận ghi nhớ từng
kết quả hoặc việc hy sinh nào giúp đạt được mục đích mong muốn này. Cuối cùng khi phần thưởng đã được đủ rồi, nó
sẽ hớn hở nói lên món tiền của nó, tuyên bố rằng: “Mẹ nợ con số tiền này đấy nhé. Con kiếm được nó mà!”
Đôi khi chúng ta nghĩ đến ơn cứu độ
theo cách giống như vậy. Chúng ta cố gắng
hết sức để khỏi lỗi phạm luật Chúa, rồi chúng ta vội vàng đi xưng tội khi thấy
mình sa ngã. Chúng ta đọc thêm kinh này
kinh nọ và làm thêm những việc thiện để bù lại cho đủ những lỗi phạm vô ý của
chúng ta. Chúng ta lo lắng khi nghi ngờ
là những nỗ lực của mình vẫn chưa đủ. Vậy
nếu tội lỗi chúng ta nặng hơn cả những việc thiện thì sao đây?
Nhưng đây không phải là cách Chúa nhìn
chúng ta. Chúa không phải là một nhân
viên kế toán trên trời khư khư ôm cuốn sổ ghi chép đầy đủ chi tiết những công
việc và trách nhiệm của chúng ta. Thực vậy,
Kinh Thánh dạy chúng ta rằng mỗi khi chúng ta hối hận trở về với Chúa, Người sẽ
ném tội lỗi chúng ta đi thật xa. Người
quên hết và chỉ chú trọng đến tương lai của chúng ta thôi. Đó là vì vai trò trước tiên của Người không
phải là vai trò của một ông quan tòa khắt khe.
Trước hết và trên hết, Người là một người Cha quảng đại và đầy yêu
thương, vui lòng ban cho con cái những ân huệ tốt lành, kể cả ân huệ sự sống đời
đời!
Trong một lúc, bạn hãy tưởng tượng
mình đã chết và đang đến gần cửa thiên đàng.
Bạn hốt hoảng tìm kiếm tờ sổ điểm để có thể chứng minh là bạn xứng đáng
được vào thiên đàng. Nhưng hình như bạn
đã bỏ quên không mang theo nó!
Lúc bạn đang lục lọi xem có ở trong
túi không, thì bỗng bạn nghe tiếng gọi tên bạn.
Bạn nhìn lên, thì ra là Chúa Giê-su đang lắc đầu vui vẻ mỉm cười. Cánh tay Người giang rộng đón tiếp bạn. Bạn ngần ngại một chút; rồi bạn chạy ào đến với Người. Người cúi xuống bồng bạn lên và ôm chặt vào
lòng.
Người nhẹ nhàng trách: “Này con, đừng nghĩ vớ vẩn. Làm sao con có thể mua được sự sống đời đời? Nếu con mua được thì Cha đâu cần phải chết
trên thập giá. Cha đã trả hết nợ nần rồi! Đó là món quà Cha dành cho con. Hãy đến và sống trong tình yêu của Cha”.
“Lạy
Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa đã mời gọi con sống trong sự tự do của người con
yêu dấu của Chúa”.