Thứ Sáu tuần 29 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 119:66,68,76-77,93-94

 

Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng.  (Thánh Vịnh 119:66)

 

          “Anh có biết anh chàng ở căn nhà góc phố không?”  “Ồ, tôi biết hắn chứ”.  Chúng ta đã thường nói “Tôi biết”, trong khi thực ra chỉ là “Tôi đã nghe nói về hắn” hoặc “Tôi đã vài lần trông thấy hắn” phải không?  Thực sự chúng ta mới chỉ biết những gì rất nông cạn về “hắn” mà thôi.  Có thể là biết một chút về Chúa cũng giống như biết một chút về anh chàng kia vậy.  Cho nên Thánh Vịnh đáp ca hôm nay thật quan trọng:  “Lạy Chúa, xin dạy con” (Thánh Vịnh 119:65-66).  Dù biết được ít hay nhiều về Chúa, chúng ta vẫn luôn có thêm nhiều điều để học!

          Thực vậy, cách tốt nhất để biết về Chúa là hãy đích thân đến để biết Người.  Có sự khác biệt giữa việc biết về “anh chàng kia” và việc trở thành người bạn của anh ta, thì đối với Chúa cũng giống như vậy.  Khi bạn đích thân biết một người nào đó, thì bạn biết rất nhiều hơn cả những dữ kiện về người ấy.  Bạn biết người ấy cảm nghĩ thế nào, điều gì làm người ấy vui hay buồn, và tại sao người ấy thích bản nhạc này hay cuốn phim kia.  Tuy nhiên, có lẽ sự khác biệt lớn nhất, đó là bạn biết người ấy nghĩ gì về bạn, bởi vì bạn quan trọng đối với người ấy và vì người ấy đã chia sẻ với bạn tâm hồn mình.

          Cũng vậy, chúng ta có thể đồng ý rằng Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan, nhưng làm sao chúng ta biết được đức khôn ngoan của Người nếu Người không ban nó cho chúng ta?  Làm sao chúng ta có thể biết những gì Người trân quý nếu chúng ta không xin Người chia sẻ tâm hồn Người cho chúng ta?  Chính vì thế, Chúa mới mời gọi chúng ta mỗi ngày hãy ngồi thinh lặng với Người và suy niệm lời Người.

          Ý tưởng ngồi yên lặng mà không làm gì cả có thể đi ngược với lẽ thường.  Việc ấy xem ra quá uổng phí và khó khăn khi có quá nhiều điều phải làm!  Tuy nhiên lối im lặng lắng nghe Chúa và chờ đợi này lại rất sống động.  Như Josef  Pieper, triết gia người Đức, đã nói một câu nổi tiếng, rằng sự nhàn rỗi là nền tảng của văn hóa, vì không có sự nhàn rỗi, chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của “làm việc nhân danh công việc”.  Nếu không dành thì giờ để ngồi mà thán phục Thiên Chúa và công cuộc tạo dựng tốt đẹp của Người, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng nho nhỏ thì thầm những lời yêu thương, khôn ngoan và dẫn dắt của Thiên Chúa.

          Cho nên bạn hãy cố gắng ngồi yên lặng hôm nay và theo đuổi sự khôn ngoan của Người.  Hãy vui trong Chúa và tìm biết Người hơn nữa.  Hãy để Người làm cho bạn được đầy tràn!

 

          “Lạy Chúa, khi con ngồi yên lặng với Chúa hôm nay, xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan.  Xin Chúa cho con được biết thêm Chúa là Đấng nào!”