Chúa Nhật tuần II mùa Chay

Suy niệm Sáng Thế 22:1-2, 9-13,15-18

 

Dạ, con đây!  (Sáng Thế 22:1)

 

          Chắc chắn ông Áp-ra-ham phải cảm thấy giống như bị kẹt trong bẫy.  Ông đã từ bỏ biết bao nhiêu sự để theo Chúa, nên Chúa đã chúc phúc cho ông rất nhiều.  Bởi vậy ông suy luận nếu lần này ông vâng lời Chúa thì Người sẽ chúc phúc cho ông.  Nhưng lần này điều khó nhất Chúa có thể xin ông làm là:  hãy cầm dao giết con trai mình và thiêu xác nó làm hy lễ.  Có thực Thiên Chúa muốn điều ấy không?  Còn Áp-ra-ham thì đã thưa với Chúa:  “Dạ, con đây!” (Sáng Thế 22:1).  Ông đã cam kết với Chúa rồi, nên không có chuyện tháo lui.

          Bạn thử cố gắng tưởng tượng cuộc hành trình ba ngày đường tới nơi dâng hy lễ.  Sự yên lặng, những câu trả lời có vẻ lạc đề trước những câu hỏi của cậu I-xa-ác, sự đau đớn thổn thức về những gì ông Áp-ra-ham sắp phải thi hành.  Đã nhiều lần ông Áp-ra-ham hầu như muốn quay đầu lại và trở về nhà?  Nhưng dầu sao ông Áp-ra-ham vẫn tin rằng Thiên Chúa sẽ giữ lời hứa.  Cho nên khi gần tới nơi dâng hy lễ, ông Áp-ra-ham đã bảo các đầy tớ:  “Chúng tôi… sẽ trở lại với các anh” (Sáng Thế 22:4).  Thậm chí lúc này ông vẫn còn tin là cả ông lẫn I-xa-ác sẽ trở lại.

          Bạn hãy để ý, khi sứ thần Chúa đến can thiệp thì Áp-ra-ham đã lập lại cùng một lời ông đã thưa với Chúa:  “Dạ, con đây!” (Sáng Thế 22:11).  Những lời này giờ đây chắc chắn mang một giọng điệu khác với ba ngày trước, vì ông sắp sửa thực hiện một điều cho con trai ông mà ông không dám nghĩ tới.  Bạn thử tưởng tượng nào là sợ hãi, mệt mỏi, thậm chí giận dữ nữa, tất cả đều biểu lộ trong tiếng nói của ông.  Tuy nhiên ngay lúc này khi sự bám víu vào đức tin thật mong manh, ông vẫn kiên trì và tín thác.

          Tất cả chúng ta đều có những lúc dường như Thiên Chúa đòi hỏi nơi chúng ta điều không thể làm được:  như chấp nhận một cơn bệnh ở giai đoạn cuối hoặc bị khuyết tật vĩnh viễn;  phải giải quyết một cuộc xung đột đã từ lâu và cay đắng;  bỏ đi một mơ ước vẫn trân quý.  Lời thưa của ông Áp-ra-ham “Dạ, con đây!” coi như là điều khó nói lên nhất.  Tuy nhiên câu chuyện này lại dạy chúng ta rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta và vẫn ban ơn cho chúng ta.

          Vậy nếu bạn cảm thấy như chỉ còn điều duy nhất là hãy bám lấy đức tin thì hãy nhớ đến ông Áp-ra-ham.  Hãy nhớ rằng Chúa vẫn luôn ở với bạn.  Cho dù điều gì không thể tưởng tượng nổi có xảy đến thì bạn cứ lập lại điều ông Áp-ra-ham đã thưa với Chúa:  “Dạ, con đây!” (Sáng Thế 22:1, 11).

 

          “Lạy Cha, con đây.  Con tin Cha sẽ không khi nào bỏ con”.