Thứ Năm tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:40-45

 

Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh ta.  (Mác-cô 1:41)

 

          Thời Chúa Giê-su, những bệnh về da như bệnh phong cùi đã gây nên hậu quả sâu đậm đối với những mối tương quan giữa người ta với nhau.  Bị coi là ô uế và lây nhiễm nữa nên những người mắc bệnh phong cùi bị đuổi khỏi nhà và làng xóm của họ.  Họ buộc phải giữ một khoảng cách với những người lành mạnh.  Họ không khi nào có được những giây phút với bạn bè hoặc được ôm ấp con cái.  Họ phải sống cô độc, cách ly.

          Hầu hết chúng ta không bị cách ly về thể lý như vậy, nhưng chúng ta lại có thể cảm nhận nhiều cách thức bị cô lập khác.  Có thể chúng ta thấy chẳng ai hiểu chúng ta hoặc những phấn đấu của chúng ta.  Hoặc chúng ta có thể cảm thấy bất xứng với tình yêu Thiên Chúa hay tình yêu của người khác vì những tội lỗi quá khứ của chúng ta.  Tuy nhiên dù chúng ta cảm thấy bị cô lập cách nào đi nữa, thì Chúa Giê-su vẫn muốn đến với chúng ta và chạm đến tâm hồn chúng ta, giống như Chúa đã đến với người mắc bệnh phong.

          Bạn thử tưởng tượng xem ông ta cảm thấy như thế nào:  bị tách biệt với mọi người thân, phấn đấu với quan niệm người đời cho rằng mình bị phong cùi là do những tội lỗi mình phạm.  Điều gây ấn tượng là ông ta vẫn còn can đảm để đến gần Chúa Giê-su.  Ông ta thưa với Chúa:  “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mác-cô 1:40).  Ông không một chút nghi ngờ là Chúa Giê-su không thể, mà chỉ không biết chắc liệu Chúa có muốn chữa lành ông hay không.  Bạn thử tưởng tượng xem ông nghĩ gì khi thỉnh cầu Chúa:  “Tôi biết Ngài có thể làm cho tôi được lành bệnh, nhưng có lẽ Ngài không muốn.  Có lẽ Ngài nhìn tôi với cùng một thái độ những người chung quanh đối xử với tôi.  Tôi cũng không dám trách Ngài nếu Ngài quyết định không đoái thương tôi”.

          Quả thực Chúa Giê-su không hề có thái độ như thế.  Cho nên Người giơ tay ra và đụng vào ông ta, rồi chữa lành ông cả thể xác lẫn tinh thần.  Nhờ một cử chỉ đụng chạm duy nhất, Chúa cất đi bệnh tật của ông và đón nhận ông trở về với cộng đồng của ông.  Tâm hồn ông này chắc chắn vui mừng khi Chúa Giê-su ôm lấy ông.  Cuối cùng, ông cảm thấy như mình không còn bị loại bỏ nữa rồi!

          Chúa Giê-su phán cùng một lời ấy với chúng ta.  “Quả thực Thầy muốn chạm đến con và ôm lấy con.  Quả thực con thuộc về Thầy.  Quả thực con tốt lành mà.  Phải, Thầy biết con có những tội lỗi và thử thách phải đối phó, nhưng người ta ai cũng vậy.  Con không khác gì đâu.  Vậy con hãy đến, hãy để Thầy chạm đến con và ôm lấy con”.

          Chúa Giê-su luôn sẵn sàng chạm đến chúng ta, xoa dịu những sợ hãi và chữa lành lương tâm tội lỗi của chúng ta.  Người luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta vào vòng tay của Người.  Chúng ta có một Đấng Cứu Độ thật là quảng đại!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con cần Chúa chạm đến con”.