Thứ Sáu tuần 9 Thường niên

Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su

 

Suy niệm Hô-sê 11:1, 3-4, 8-9

 

Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.  (Hô-sê 11:8)

 

          “Giờ đây cha đang đi đến đâu?  Có lẽ cha tới nhà thờ nào đó, ở đấy cha sẽ ngắm nhìn ảnh tượng rồi tự cho mình là đạo đức.  Đã bao lâu rồi, điều người ta thực sự mong đợi từ nơi cha, đó là một căn nhà xứng đáng dành cho những con người khốn khổ này”.

          Khi nghe những lời này, cha Gio-an Êu-đê thấy tâm hồn đau như cắt.  Đã bao năm ngài cổ võ việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giê-su.  Ngài đã dùng tất cả đời linh mục của mình để giúp dân chúng nước Pháp thế kỷ 17 hiểu được Thiên Chúa đã tha thiết yêu thương họ như thế nào.  Vậy mà một người bạn ở đây lại gọi ngài là kẻ giả hình.  “Làm sao cha có thể cứ đi và cứ cầu nguyện đang lúc những người chung quanh cha vô cùng đau khổ?”

          Thực ra cha Gio-an đang hoạt động để cải thiện tình trạng.  Những “con người khốn khổ” mà người bạn nói đến, đó là những phụ nữ mà cha Gio-an và những người cùng làm việc với ngài đã đưa họ thoát khỏi cuộc đời gái điếm.  Vì thiếu thốn tiền bạc và không ai giúp đỡ, những phụ nữ này cuối cùng đã phải bán thân xác để có thể nuôi sống con cái họ.  Cha Gio-an đã thu xếp nhà cửa tạm thời cho họ để họ được an toàn tránh những tên đàn ông mồi chài họ.

          Nhưng việc ấy vẫn chưa đủ.  Những phụ nữ này vẫn còn dễ bị tổn thương. Họ cần một chỗ ở vĩnh viễn và cơ hội kiếm được đồng lương đàng hoàng, điều mà cha Gio-an rõ ràng có thể thực hiện được.  Vì những lời khích của người bạn, cha lập tức bắt đầu tiến hành việc thiết lập một dòng tu quy tụ các chị em để chăm sóc cho những phụ nữ kia và những người có hoàn cảnh giống như họ.

          Chúng ta có thể nghĩ rằng người bạn của cha Gio-an đã quá lời.  Ngài đã chẳng làm đủ rồi sao?  Tại sao ai đó không làm những gì ngài còn để lại?  Có lẽ có.  Nhưng cha Gio-an biết rằng “vừa đủ” sẽ chẳng khi nào là đủ cả, nếu ngài không trở nên giống như Chúa Giê-su.

          Đó chính là tâm điểm của lễ kính hôm nay.  Chúa Giê-su đã cho đi mọi giọt máu để cứu độ chúng ta.  Trái tim Người đã và vẫn còn đang “thổn thức” vì yêu thương chúng ta (Hô-sê 11:8).  Chúa sẽ làm mọi sự cho chúng ta.  Và Người đã làm rồi.

          Hôm nay, bạn hãy tự hỏi:  Tôi có tin rằng Chúa Giê-su yêu thương tôi trọn vẹn, sâu xa và hoàn toàn không?  Rồi bạn hãy dành chút thì giờ suy nghĩ xem làm sao bạn vượt qua mức độ “vừa đủ” khi yêu thương ai đó trong những ngày tới.

 

          “Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su là nguồn mạch mọi ơn phúc, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con xin dâng Chúa cuộc sống con”.