Thứ Tư tuần
10 Thường niên
Suy niệm 1
Vua 18:20-39
Kêu lớn tiếng lên, người là một vị thần mà!... có khi người đang ngủ, thì sẽ thức dậy thôi! (1 Vua 18:27)
Bạn làm gì để kéo được sự chú ý của
người khác? La to? Nhảy lên nhảy xuống? Lay người ta?
Đôi khi chẳng cách nào hiệu quả hết và đó là điều đã xảy ra trong bài đọc
1 hôm nay.
Các ngôn sứ của thần Ba-an đã dùng đủ
cách để đánh thức thần của họ: họ kêu la
và nhảy khập khiễng chung quanh bàn thờ nhiều giờ; họ còn lấy gươm rạch mình đến chảy máu. Quả thực chúng ta biết là thần Ba-an đã chẳng
đáp lời họ vì thần ấy đâu có thực. Trái
lại, ngôn sứ Ê-li-a chỉ cầu nguyện một lời với Thiên Chúa của Ít-ra-en mà Người
đã nhậm lời.
Tất cả chúng ta đều có những lần liên
hệ với Thiên Chúa giống như các ngôn sứ Ba-an đã làm. Khi cầu nguyện xem ra khô khan hoặc cảm thấy
như Thiên Chúa xa vời, chúng ta nghĩ “Nếu như tôi cầu nguyện lâu hơn, tốt hơn,
hoặc cố gắng hơn nữa, thì khi ấy Chúa đã để ý hoặc đến gần tôi hay nhậm lời tôi
cầu xin rồi”.
Có thật như vậy không? Làm sao chúng ta đến gần Chúa? Ngôn sứ Ê-li-a cho chúng ta ba bí quyết: Hãy
nhớ. Hãy nói giản dị. Hãy tín thác Chúa.
Hãy
nhớ. Khi Ê-li-a dựng bàn thờ bằng những
phiến đá tượng trưng cho mười hai chi tộc Ít-ra-en, ông nhắc nhở cho dân
Ít-ra-en biết họ là ai: là dân tộc Chúa
đã tuyển chọn. Ông nhắc nhở họ rằng
Thiên Chúa của họ là Thiên Chúa họ đã biết từ bao thế hệ: Đấng trung thành luôn thấy, nghe và nhậm lời
dân của Người. Vậy bạn hãy nhớ mình đã
được cùng một Thiên Chúa trung thành tuyển chọn và yêu thương.
Hãy
nói giản dị. Ngôn sứ Ê-li-a đã dùng
lời nói giản dị và trực tiếp để thưa cùng Thiên Chúa. Bạn không cần phải dùng lời hoa mỹ hay những
nghi lễ trịnh trọng để làm cho Chúa nghe lời bạn cầu nguyện. Nhưng hãy tin tưởng và nói mộc mạc với Cha của
bạn là đủ rồi.
Hãy
tín thác Chúa. Ngôn sứ Ê-li-a tin
Chúa sẽ nhậm lời ngài cầu xin trên núi Các-men, và quả thực Chúa đã nhậm lời
ngài. Tuy nhiên đôi khi Chúa nhậm lời cầu
nguyện không như chúng ta mong đợi, nhiều khi còn trái lại ý nguyện của chúng
ta nữa. Thế rồi sao? Hãy tín thác nơi Chúa và chờ đợi. Cứ tiếp tục nhớ và nói giản dị: Lạy
Chúa, Chúa là niềm hy vọng của con. Con
tin Chúa sẽ nhậm lời con và đem lại điều tốt từ tình huống này.
Bạn không cần phải nhảy khập khiễng để
làm vui lòng Chúa và khiến Người chú ý.
Bạn không cần nài nỉ Người đến gần bạn.
Người đang ở gần bạn rồi, và Người rất yêu thương bạn đến nỗi muốn nghe
tất cả những điều trong thâm tâm bạn, hôm nay và mãi mãi.
“Lạy
Cha, con cảm tạ Cha đã nghe mọi lời con cầu nguyện. Cha là niềm hy vọng của con”.