Thứ Ba tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 14:22-36

 

Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện.  (Mát-thêu 14:23)

 

          Đi ngang qua khuôn viên Đại học Marseilles, một sinh viên khoa kinh tế nhìn thấy một linh mục đang cầu nguyện bằng phụng vụ các giờ kinh.  Đối với Jean-Baptiste Chautard, cảm nghiệm dường như trần tục này “đã nảy sinh trong tôi một nhu cầu cấp thiết cần phải cầu nguyện giống như thế”.  Dần dần Chautard quyết định trở lại với đức tin của thời thơ ấu.  Anh vào một tu viện dòng Trappist và chịu chức linh mục năm 1877.  Mọi chuyện xảy ra như vậy chỉ do việc cầu nguyện của một linh mục vô danh!

          Sau này Chautard đã viết cuốn The Soul of the Apostolate (Hồn tông đồ).  Ngài viết, việc cầu nguyện phải luôn hỗ trợ cho mọi sinh hoạt thiêng liêng, nhất là hoạt động truyền giáo.  Cầu nguyện phải trở thành cái “hồn” cho bất cứ việc làm nào nhân danh Chúa.

          Một lần kia, Chautard được trao trọng trách cứu vãn một cộng đoàn Trappist tại Paris đã bị suy sụp tài chánh.  Không may, tài hùng biện và khả năng về kinh tế của ngài chẳng làm nên trò trống gì.  Thất vọng, ngài đã dâng những lo lắng cho Chúa và Đức Trinh Nữ Ma-ri-a tại một đền thánh gần đấy.  Khi ra về, ngài gặp một người lạ hỏi ngài:  “Cha có phải là một tu sĩ dòng Trappist không?  Con có thể giúp gì cho cha được không?”  Thế là tu viện được cứu giúp nhờ lòng quảng đại của một người xa lạ và cha Chautard một lần nữa lại nhận ra tầm quan trọng của việc cầu nguyện.

          Chúa Giê-su tiếp tục trở lại với việc cầu nguyện giữa những nhu cầu lúc sinh thời của Người.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Người lui vào nơi thanh vắng “riêng một mình mà cầu nguyện” sau một ngày dài phục vụ dân chúng (Mát-thêu 14:23).  Người lập đi lập lại với dân chúng rằng Người chỉ thi hành điều đã nghe biết từ Chúa Cha đang khi Người cầu nguyện.

          Nếu Chúa Giê-su đã dành nhiều thời giờ ở với Chúa Cha, thì chúng ta cũng phải làm như vậy.  Nếu Người đã nhiều lần được Chúa Cha chúc phúc, thì chúng ta cũng sẽ được như vậy.

          Cuộc sống luôn bận rộn.  Những chi phối nhiều vô kể.  Những cám dỗ không ngớt.  Cho nên bạn đừng để những thứ ấy vùi giập bạn!  Hãy kiên trì trong cầu nguyện.  Hằng ngày hãy dành thời giờ bạn cần có để cho tâm hồn bạn được nghỉ ngơi trong Chúa Giê-su.  Hãy nói với Chúa về ngày sống của bạn, những thăng trầm bạn gặp phải.  Hoặc hãy đọc chậm chậm một Thánh Vịnh, để cho từng lời thấm vào tâm hồn bạn.  Hãy tìm kiếm sự hiện diện của Chúa Giê-su, rồi bạn sẽ được sự bình an và hướng dẫn của Người.  Hãy nhớ, Người yêu thương bạn và muốn có thì giờ ở với bạn.  Như cha Chautard đã viết, Chúa Giê-su đang gọi bạn:  “Hãy trở lại với Thầy… Hãy lánh ra khỏi đám đông một chút”.  Bạn hãy làm cho việc cầu nguyện trở nên cái hồn của đời mình.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã bạn cho con ân huệ là việc cầu nguyện”.