Thứ Tư tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 20:1-16

 

Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao?  (Mát-thêu 20:15)

 

          Bạn thử tưởng tượng một khung cảnh không thể xảy ra như sau:  bạn bước vào một cửa hàng bán xe hơi và nói:  “Tôi muốn mua một cái xe, nhưng tôi chỉ có năm đô-la thôi”.  Thế là người bán xe trao cho bạn chìa khóa chiếc xe Mercedes-Benz và nói “Đây là của bạn”.  Bạn đứng đó, kinh ngạc một lúc.  Rồi bạn hỏi người bán xe:  “Sao ông lại làm như vậy?”  Người chủ hãng bán xe bảo:  “Tôi quá giầu đến nỗi cảm thấy như muốn cho đi một cái gì đó hôm nay.  Bạn cứ đem xe về và vui vẻ sử dụng nó – vì đó là niềm vui của tôi”.

          Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay trình bày một tình huống tương tự về một ông chủ quảng đại không thể tưởng tượng nổi.  Vào cuối ngày, ông chủ trả tiền lương cho thợ.  Ông trả cho người thợ làm việc chỉ có một giờ số tiền lương bằng cả một ngày làm việc, tức là tiền lương của những người vất vả làm việc từ sáng sớm.  Chúng ta có thể tưởng tượng ra câu trả lời sửng sốt của người thợ:  “Nhưng thưa ông, tôi đã không làm đủ giờ để xứng đáng nhận tiền lương như vậy!”  Và có lẽ ông chủ sẽ trả lời:  “Anh đã làm bao nhiêu giờ, điều ấy không quan trọng.  Tôi chỉ muốn làm người quảng đại và anh chẳng bao giờ mua nổi lòng quảng đại của người khác đâu!”

          Chúng ta biết ông chủ trong dụ ngôn biểu tượng cho Thiên Chúa.  Chúng ta cũng biết người ta không thể đo lường được lòng quảng đại của Thiên Chúa.  Thậm chí Người còn ban cho chúng ta Con Một của Người, đó là ân huệ chúng ta không bao giờ mua nổi.  Bất kể chúng ta làm điều gì cho Chúa, bất kể chúng ta đi theo Người như thế nào, dù có tặng cho cơ quan bác ái những số tiền khổng lồ, dù có hy sinh mạng sống như những anh hùng tử đạo, thì vẫn chẳng đủ để đáng được hưởng một ân huệ vô giá như vậy.  Tình yêu đứng sau lòng quảng đại ấy khó mà hiểu được, nhưng điều ấy lại càng làm cho tình yêu đó trở nên hấp dẫn hơn.

          Một số người trong chúng ta nghĩ rằng tình yêu “không thể” này quá tốt nên làm gì có thực được.  Chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta trên lý thuyết.  Nhưng tự thâm tâm chúng ta, chúng ta lại nghĩ mình còn phải làm biết bao việc nữa mới có thể quét sạch những tính xấu và tội lỗi chúng ta.

          Nhưng bạn đừng bao giờ quên rằng:  những ân sủng phong phú và không thể đo lường của Chúa còn vượt xa trên tội lỗi và khuyết điểm của bạn.  Chúa Giê-su đã gánh lấy mọi tội lỗi của bạn.  Người đã tha thứ cho bạn.  Người đã ban cho bạn Thánh Thần của Người để giúp bạn sống như con cái Thiên Chúa.  Vậy bạn hãy tin vào quyền năng cao cả của Chúa, và hãy thoải mái lãnh nhận lòng thương xót và quảng đại của Người!

 

          “Lạy Chúa, con lãnh nhận ân huệ ‘không thể’ của tình yêu bất tận Chúa dành cho con!”