Thứ Hai tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:25-37

 

Một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương.  (Lu-ca 10:33)

 

          “Kẻ đến cứu giúp tôi là một người Sa-ma-ri, nhưng tôi là người Do-thái mà.  Tại sao ông ta phải bận tâm giúp đỡ tôi?”

          Bạn có thể tưởng tượng nạn nhân trong câu chuyện dụ ngôn đưa ra câu hỏi như trên. Sự thù nghịch giữa người Do-thái và người Sa-ma-ri đã có từ nhiều thế kỷ, nên hai người này chẳng ngại coi nhau như kẻ thù truyền kiếp.  Sự thù hận lớn lao đến nỗi các nhà lãnh đạo của cả hai phía Do-thái và Sa-ma-ri đều dạy dân của họ rằng nói chuyện hoặc tiếp xúc với người bên kia là phạm tội.  Lời nguyền rủa tệ nhất của người Do-thái là gọi người anh chị em mình là một tên Sa-ma-ri.

          Chắc chắn thính giả của Chúa Giê-su phải vô cùng ngạc nhiên khi Người tôn vinh một người Sa-ma-ri là người hùng trong câu chuyện của Chúa.  Làm sao một người Sa-ma-ri lại có thể nhân từ và cảm thông được?

          Dụ ngôn Chúa Giê-su kể đã bắt các thính giả của Người phải nhận ra bộ mặt và trái tim của một phần tử thuộc nhóm người bị họ khinh miệt.  Đó luôn là bước đầu tiên để phá bỏ thành kiến và kỳ thị:  nhìn người khác không phải qua lăng kính “xếp loại” hoặc “nhãn hiệu”, nhưng như là những con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.  Làm như thế, chúng ta thường khám phá ra rằng những giả thiết suy đoán của chúng ta về một người đều sai bét.

          Người Sa-ma-ri trong dụ ngôn của Chúa Giê-su đã nhìn người Do-thái bị nạn bên đường không phải là kẻ thù, nhưng là người thân cận của mình.  Đó là cách Thiên Chúa muốn chúng ta nhìn mọi người mình gặp.  Đó là một mệnh lệnh cao cả và chúng ta không thể tự sức mình thực thi được.  Nhưng chúng ta cần có ơn sủng Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thắng vượt những thiên kiến, sợ hãi và tự phụ.  Chúng ta cần có Chúa Thánh Thần để Người mở mắt chúng ta hầu nhận biết mọi người là anh chị em, bất kể họ khác biệt với chúng ta thế nào.

          Chúa Giê-su đã kết thúc dụ ngôn này bằng cách bảo người thông luật:  “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy” (Lu-ca 10:37).  Chìa khóa để thắng vượt những chia rẽ của chúng ta không hẳn chỉ là nhìn người ta một cách khác, nhưng là hãy đối xử với người ta một cách khác.  Hôm nay bạn hãy lấy điều này như một điều thử thách bạn.  Hãy kiếm một tình huống để bạn có thể “hãy đi và cũng hãy làm như vậy” đối với một người khác biệt bạn.  Hãy nói chuyện với họ, tình nguyện giúp đỡ họ, quyết tâm suy nghĩ về những hy vọng và ước mơ của họ.  Chung quanh bạn có rất nhiều cơ hội.  Chúng ta chỉ cần can đảm một chút để cố gắng hành động thôi.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con thắng vượt những kỳ thị của con.  Con muốn được nhận ra Chúa nơi mọi người con gặp”.