Thứ Tư tuần IV Phục Sinh
Lễ kính
thánh Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng
Suy niệm
1 Phê-rô 5:5-14
Mác-cô, con tôi. (1 Phê-rô 5:13)
Khi gặp từ “thánh” đứng trước tên một
người, chúng ta có thể nghĩ rằng người đó tự mình đạt được điều ấy. Nhưng thánh Mác-cô lại kể cho chúng ta một
câu chuyện khác. Ngài có thể sẽ mờ nhạt
đi trong lịch sử nếu như một ai đó đã không tin vào ngài.
Mác-cô là con trai của bà Ma-ri-a, một
bà góa có ngôi nhà được các Ki-tô hữu tiên khởi mượn làm nơi họp nhau để cầu
nguyện (Công Vụ Tông Đồ 12:12). Mặc dù
không phải là một trong mười hai tông đồ, nhưng Mác-cô rất có thể là một trong
số các môn đệ của Chúa Giê-su. Ngài cũng
tháp tùng người anh họ là Ba-na-ba và thánh Phao-lô trong hành trình truyền
giáo lần thứ nhất, nhưng vì lý do nào đó, ngài đã sớm rời họ (13:13). Đến cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai,
Phao-lô không muốn đem theo Mác-cô. Dưới
con mắt Phao-lô, Mác-cô đã đào ngũ và không còn được ngài tin tưởng nữa
(15:38).
May thay, Ba-na-ba đã không bỏ rơi
Mác-cô. Trong khi Phao-lô cùng với Xi-la
đi Xy-ri-a thì Ba-na-ba đem Mác-cô đi đảo Xíp (Công Vụ Tông Đồ 15:39-41). Cơ hội thứ hai này chính là điều Mác-cô cần đến. Truyền thống kể rằng Mác-cô đã đi Rô-ma, trở
thành người thông ngôn cho thánh Phê-rô, rồi về sau đã viết sách Tin Mừng đầu
tiên. Dần dần Phao-lô cũng tha thứ cho
Mác-cô. Sau này ngài khen ngợi Mác-cô đã
phục vụ tốt và gọi việc đồng hành của Mác-cô là nguồn “an ủi” cho mình
(Cô-lô-xê 4:11).
Giả như Ba-na-ba đã từ bỏ Mác-cô thì sẽ
ra sao? Chàng thanh niên này sẽ chẳng
bao giờ trở thành “người con” của thánh Phê-rô trong đức tin (1 Phê-rô
5:13). Điều tệ hơn thế nữa, Mác-cô sẽ chẳng
bao giờ viết sách Tin Mừng, rồi có thể hậu quả tiếp theo là ngay cả Mát-thêu và
Lu-ca cũng sẽ chẳng ai viết sách Tin Mừng!
Nếu như Ba-na-ba đã không có một chút cảm thông đối với Mác-cô thì ai biết
được Kinh Thánh chúng ta đọc ngày nay sẽ ra thế nào?
Câu chuyện cuộc đời Mác-cô dạy chúng
ta đừng chối bỏ nhau. Tình yêu Thiên
Chúa có thể che lấp không những “biết bao tội lỗi”, mà còn xóa đi những đào
ngũ, yếu đuối, thất bại và những thiếu sót cá nhân nữa (1 Phê-rô 4:8). Ba-na-ba đã nhận ra nơi Mác-cô điều mà
Phao-lô không thấy được. Với cái nhìn
nhân từ và kiên nhẫn, Ba-na-ba đã nhận ra tiềm năng của Mác-cô và gắn bó với
Mác-cô.
Mọi người đều có khả năng trở thành một
vị thánh. Người ta chỉ cần có ai đó kiên
nhẫn và khích lệ họ mà thôi.
Vậy có một “thánh Mác-cô” ở trong đời
bạn không?
“Lạy
Cha, xin Cha giúp con biết nhìn nhận những tài năng nơi người khác thay vì chỉ
thấy khuyết điểm của họ. Xin cho con biết
làm thế nào để yêu thương, khích lệ và giúp họ phấn khởi”.