Thứ Tư tuần II mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 20:17-28

 

Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su… và kêu xin Người một điều.  (Mát-thêu 20:20)

 

          Thực là không đúng lúc!  Chúa Giê-su vừa mới nói với các môn đệ về cuộc Thương khó, cái chết và sự sống lại của Người.  Việc ấy phải là một thời điểm rất xúc động , nhưng vẫn chẳng ngăn được bà mẹ của hai ông Gia-cô-bê và Gio-an đến xin một ân huệ cho hai người con của bà!  Ngay cả hai anh em dường như cũng quên mất khi họ hăm hở chấp nhận uống chén Chúa sẽ uống, chẳng cần để ý “chén” ấy là chén gì!  Để khiến cho tình huống tồi tệ thêm, các môn đệ khác lại tức tối với họ vì họ cố giành lấy sự biệt đãi.

          Dù đó là một việc kỳ cục, nhưng việc người mẹ đó xin xỏ vào lúc này cũng là điều Thiên Chúa quan phòng.  Nó cho Chúa Giê-su cơ hội để dạy dỗ Nhóm Mười Hai – lại nữa – rằng muốn nắm trong tay quyền lực, đó không phải là đường nét của người môn đệ.  Sự vĩ đại trong Nước Thiên Chúa hệ tại ở việc hiến thân phục vụ chứ không phải làm cho mình càng trở nên một khuôn mặt vĩ đại.

          Đây là bài học mọi người cần phải nghe đi nghe lại, và Chúa Giê-su cũng chẳng ngại ngùng nhắc đi nhắc lại đâu.  Giống như nhiều giáo huấn khác, Chúa Giê-su biết là chẳng đủ nếu chỉ nói lên một lần rồi đi tiếp.

          Tại sao chúng ta cần phải lập đi lập lại rất nhiều?  Chẳng phải là khó nghe đối với chúng ta.  Cũng không phải chúng ta đầu óc thiếu minh mẫn.  Nhưng là vì nhiều thứ triết lý cùng mong ước tội lỗi và sa đọa đã ăn quá sâu trong chúng ta đến nỗi không gì có thể bứng chúng đi khỏi ngoài việc cứ tiếp tục nhắc đi nhắc lại.

          Tin Mừng của Chúa Giê-su không chỉ nhằm thay đổi một chút những đường lối của thế gian.  Nhưng đó là một sứ điệp hoàn toàn mới.  Thay vì dạy trả thù, Người lại bảo chúng ta đưa má kia cho người ta vả.  Thay vì chăm lo cho mình trước nhất, Người lại xin chúng ta hãy dành ưu tiên cho người nghèo, thiếu thốn và không thể tự bảo vệ.  Thay vì chú tâm vào nghề nghiệp và tiện nghi, Người muốn chúng ta hãy hướng mắt nhìn lên trời và lo xây dựng cho Giáo Hội.

          Tin vui là chúng ta không cần phải tự mình hoạch định cho tất cả những điều này.  Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta Thánh Thần để viết các lời của Người vào trong tâm hồn chúng ta.  Phải, chúng ta cần học tất cả những điều Chúa Giê-su dạy.  Nhưng chúng ta cũng cần đến Chúa Thánh Thần để Người đem tất cả những chân lý này vào cuộc sống chúng ta.  Chỉ có Người mới có sức mạnh biến đổi lối suy nghĩ của chúng ta, để chúng ta có thể trở nên giống như Chúa Giê-su hơn!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết tập luyện lý trí để có thể cảm nghiệm được sức mạnh biến đổi của Chúa!”