Thứ Ba tuần II mùa Vọng    

Suy niệm Mát-thêu 18:12-14

 

Người ấy lại không để chín mươi chín con chiên kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?  (Mát-thêu 18:12)

 

          Dụ ngôn con chiên lạc là một trong những hình ảnh mạnh mẽ nhất trong tất cả Thánh Kinh Tân Ước.  Thật lâu trước khi các tín hữu có thói quen treo thánh giá trong nhà họ thì những Ki-tô hữu thế kỷ I đã cầu nguyện trước những bức ảnh hay tượng Chúa Giê-su bồng một con chiên ở trên vai Người.

          Vậy ai dám chê trách họ?  Câu chuyện này nhắc nhở hết thảy chúng ta về tình yêu bất tận của Chúa Giê-su.  Nó nói với chúng ta về những thao thức Người sẽ ra đi để tìm chúng ta khi chúng ta lang thang và sắp bị mất đi:  nó cũng cho chúng ta một hình ảnh về lòng thương xót và cảm thương Chúa Giê-su tỏ ra với chúng ta khi Người đem chúng ta trở về an lành.

          Biết bao lời nguyện, bài thơ, thánh ca và cả những bản kịch đã được viết về Chúa Giê-su, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành.  Các tác phẩm ấy nói về Đấng băng bó vết thương cho chúng ta, củng cố chúng ta khi chúng ta yếu đuối và dẫn chúng ta về đồng cỏ nghỉ ngơi.  Chúng nói về tiếng gọi của Người kêu tên chúng ta, nắm giữ mạng sống chúng ta chặt chẽ nhưng êm dịu, và về quyết tâm không lay của Người muốn tìm kiếm chúng ta, ngay cả khi chúng ta không muốn được Người tìm thấy.

          Một trong những lời nguyện cảm động nhất về Đấng Chăn Chiên Nhân Lành đã được thánh Grê-gô-ri-ô Nyssa viết vào thế kỷ 4:

          “Lạy Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, Chúa vác cả đàn chiên Chúa trên vai, Chúa đang chăn dắt đàn chiên Chúa ở đâu?  Vì toàn thể nhân loại là một con chiên, nên Chúa đã đem họ lên đặt trên vai Chúa.  Xin Chúa hãy tỏ cho con biết nơi chốn an bình.  Xin dẫn con tới đồng cỏ tốt tươi để con được nuôi dưỡng.  Xin Chúa gọi tên con, để con là con chiên Chúa nghe được tiếng Chúa.  Rời nhờ lời Chúa dạy bảo, xin ban cho con sự sống muôn đời…

          “Xin Chúa cho con thấy Chúa chăn nuôi đàn chiên Chúa ở đâu, để con cũng có thể tìm thấy đồng cỏ cứu rỗi và no đầy nhờ lương thực bởi trời… và để con chạy đến suối nước mà uống Chúa cho thỏa thuê.  Từ suối nước, Chúa ban nước cho những ai khát, nước chảy ra từ cạnh sườn bị mũi giáo đâm thâu qua;  nước để hễ ai uống vào thì tự trong lòng họ vọt lên sự sống đời đời”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Đấng chăn dắt linh hồn con, xin dẫn dắt con hôm nay.  Lạy Chúa, xin đừng để con xa lạc Chúa.  Con biết chỉ có Chúa mới có thể gìn giữ con bình yên”.