Thứ Sáu tuần II mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 11:16-19

 

Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta.  (I-sai-a 48:18)

 

          Chúng ta có thể gặp cùng một thái độ buồn phiền của Chúa Giê-su khi Người diễn tả cách thức dân chúng phản ứng đối với Người cũng như ông Gio-an Tẩy Giả.  Giống như những đứa trẻ tìm lý do bào chữa để khỏi phải tham dự vào một trò chơi của các bạn, nhiều người dân Ít-ra-en cũng từ chối không muốn khóc than với Gio-an Tẩy Giả hoặc ăn mừng với Chúa Giê-su.  Dường như có nhiều người đã thực hành lối sống khắc khổ của thánh Gio-an như phương thức đền tội, một cách đáp trả hợp lý và đáng khen trước lời kêu gọi của Thiên Chúa.  Nhưng lại có số người sa lầy trong lối sống đó và bắt đầu chỉ trích Chúa Giê-su về cách Người tỏ ra không tôn trọng việc đền tội.  Vì thiếu sự uyển chuyển nên cuối cùng họ đã ngoảnh mặt làm ngơ, bịt tai trước sứ điệp nhân từ và tự do của Chúa Giê-su.

          Chúa Thánh Thần hứa sẽ dẫn dắt chúng ta, nhưng Người không bao giờ hứa sẽ đưa chúng ta lúc nào cũng đi cùng một lối.  Không lạ gì khi Chúa Giê-su so sánh Thần Khí như gió muốn thổi đâu thì thổi (Gio-an 3:8)!  Như thế có thể dễ đánh mất điều mới mẻ Thiên Chúa đang thực hiện hôm nay, vì chúng ta quá ấn tượng với điều Người đã làm hôm qua.  Tôi thích dạy trẻ em;  vậy làm sao tôi có thể bước ra khỏi môi trường thoải mái này để làm việc với những người trưởng thành đang tìm hiểu đức tin?  Việc thờ phượng cộng đồng thường mang nét mạnh mẽ phong phú;  vậy làm sao tôi có thể quan tâm dành thời giờ để cầu nguyện trong thinh lặng?

          Một người khiêu vũ giỏi dẫn người khác phải là người biết thích nghi.  Nhạc có lúc nhanh lúc chậm và người bạn cùng khiêu vũ phải nương theo bước dẫn của họ.  Đôi khi sàn nhảy đông người và người dẫn phải làm sao đưa người bạn ra khỏi chỗ chật hẹp.  Cũng có khi người dẫn phải xoay chiều hoặc đưa người bạn ra khỏi sàn nhảy về chỗ giải khát.  Chẳng bao giờ có hai bài nhảy giống y như nhau trong một lượt.

          Trên sàn nhảy cuộc đời, có những lần chúng ta phải bình tĩnh và nghiêm túc.  Có những khi chúng ta phải nhẹ nhàng và dừng lại.  Có những khi chúng ta phải tự nhiên thoải mái, nhưng cũng có những khi phải kỷ luật và trung thành với những công việc thường làm trong ngày.  Có những lúc thưởng thức từng giây phút và những lúc phải tiến sang một cái gì mới mẻ.  Thật là hạnh phúc khi chúng ta có được một người dẫn bước nhảy đầy óc sáng tạo, uyển chuyển và dễ thương để dẫn dắt chúng ta, đó là chính Chúa Thánh Thần!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con phó thác cho Chúa lòng ước ao của con để Chúa dẫn dắt.  Xin Chúa mở lòng con và mắt con để con có thể khiêu vũ theo nhịp bước của Chúa”.