Thứ Hai tuần 5 Thường niên
Suy niệm Sáng Thế 1:1
Lúc
khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. (Sáng Thế 1:1)
Khi nghĩ đến sự diệu kỳ của công cuộc tạo dựng, có khi nào
bạn nghĩ đến con vịt không? Phải, có lẽ
bạn cũng nên nghĩ. Bạn thấy chứ, một sự
kiện tuyệt diệu về loài vịt, đó là khi ấp trứng chúng trở nên thức tỉnh trước
việc người hay vật đầu tiên qua lại mà chúng nhìn thấy. Các nhà khoa học gọi đây là “truyền lại bản
năng”. Sự liên kết tức thời này tạo ra một
liên kết vĩnh viễn với đối tượng và lập tức “được in sâu” vào hệ thống não của
con vịt con.
Thường thì vịt con được truyền bản năng từ vịt mẹ và sẽ đi
theo mẹ, bắt chước những hành động của vịt mẹ, và như vậy nó sẽ học được cách
sinh tồn. Tuy nhiên nếu không có vịt mẹ
truyền bản năng, vịt con sẽ học bản năng ấy từ một vật khác, như một con người
hoặc thậm chí một trái banh nữa. Khi ấy
nó sẽ theo một người hay một vật và bắt chước hành động của họ. Đáng buồn là vịt sẽ không sống nổi ngoài
hoang dã nếu nó không được huấn luyện lại.
Không giống như các con vịt, chúng ta được tạo dựng theo
hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta được dựng
nên để tìm kiếm và theo Người. Bạn có thể
còn nói là chúng ta được tạo nên để phản ánh dung mạo của Người. Tuy nhiên cũng như con vịt có thể học sai bản
năng với một con người, chúng ta cũng có khuynh hướng học sai với những điều
không đúng. Có thể chúng ta đánh mất mục
tiêu. Có thể chúng ta đã ý thức hoặc
không ý thức khi bắt đầu học với những cái thuộc trần gian này: việc thăng chức trong nghề nghiệp, thành công
của con cái hay một cuộc sống chỉ chú ý đến cá nhân mình.
Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta có ước muốn tìm
kiếm Người, và chúng ta sẽ chỉ tìm được nghỉ ngơi đích thực khi chúng ta đặt
Chúa lên hàng đầu trong đời sống chúng ta, nói khác đi, khi chúng ta học bản
năng từ nơi Người. Làm như vậy, chúng ta
sẽ thấy tất cả những ước ao được thỏa mãn.
Rồi không những chúng ta thấy mình được thỏa mãn, mà còn học được tất cả
những kỹ thuật “sinh tồn” để sống trong thế giới lụn bại này.
Vậy hôm nay bạn hãy dừng lại một ít phút và xét lại xem bạn
đang để tâm hồn, thời giờ và chú ý vào những gì. Có lẽ bạn đang vất vả vì bị kẹt xe, hoặc phải
đối xử với con cái như thế nào, nhưng hãy dành một phút để điều chỉnh lại tâm hồn
bạn với Chúa. Hãy trở về học hỏi với
Chúa. Chúa đang chăm sóc chúng ta, và nếu
chúng ta theo Người, Người sẽ dẫn chúng ta bình an đến bất cứ nơi nào Người muốn
chúng ta tới.
“Lạy Chúa, xin giúp
con nhớ rằng Chúa không chỉ là Đấng tạo dựng muôn loài. Chúa còn là Cha của con nữa. Xin giúp con biết hướng tâm hồn và trí khôn
vào Chúa, để con có thể bước đi trong đời mà vẫn chiếu tỏa được hình ảnh Chúa
cho mọi người con gặp”.