Thứ Ba tuần 8 Thường niên
Suy niệm Huấn ca 35:1-12
Làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. (Huấn ca 35:2)
Chúng ta dễ dàng nhận thấy những hành vi như tham dự Thánh
lễ và hát thánh ca trong các giờ cầu nguyện là những cách để dâng lời ngợi khen
Chúa. Tuy nhiên sách Huấn ca lại dạy
chúng ta rằng ngay đến một việc như đóng góp cho giáo xứ hoặc cho tiền để giúp
đỡ một người bạn thiếu thốn cũng là một “lễ ngợi khen” (Huấn ca 35:2). Cũng thế, những việc thiện như cắt cỏ giúp
một người hàng xóm đau yếu hoặc giúp đỡ một trung tâm dành cho những cô gái lỡ
thì, đều là những lễ ngợi khen. Thực
vậy, mọi “việc tự nguyện” đều “tôn vinh” Chúa (35:7)!
Bài đọc trích sách Huấn ca hôm nay làm vọng lại rất nhiều
giáo huấn của các ngôn sứ trong Cựu Ước.
Những vị như I-sai-a, Giê-rê-mi-a, A-mốt, và Hô-sê thường xuyên cổ võ
dân Ít-ra-en hãy vâng nghe lời Chúa kêu gọi họ sống công bình và cảm
thông. Các ngài cũng kêu gọi dân chúng
hãy tránh xa việc tôn thờ sự bất công và tham lam. Đáp lời kêu gọi này, tác giả sách Huấn ca còn
cho chúng ta một tư tưởng mới: ngay chỉ
một hành vi tránh bất công thôi đã là “dâng lễ đền tội” rồi (Huấn ca 35:3).
Hầu hết trong thời Cựu Ước, tiền bằng kim loại hay giấy
không được lưu hành rộng rãi. Cho nên
khi người ta muốn giúp đỡ một người láng giềng đang thiếu thốn, thì thường chỉ
giúp bằng thực phẩm, quần áo hoặc một cách biểu lộ cụ thể lòng quảng đại thôi. Còn trong thời Tân Ước, khi hệ thống tiền tệ
đã thông dụng hơn thì tiền bạc đã trở thành hình thức bình thường để làm việc
bác ái. Tuy nhiên theo nghĩa rộng nhất,
việc bố thí đã và vẫn còn được hiểu là bao gồm những việc làm như cho kẻ đói
ăn, tiếp đón khách lạ và cho kẻ trần truồng quần áo mặc (Mát-thêu 25:34-40).
Và đó là tin vui! Có
thể bạn không có nhiều tiền, nhưng bạn vẫn có thể ngợi khen Chúa khi chăm sóc
cho những người thiếu thốn bằng nhiều cách vật chất cũng như thực tiễn. Ngay cả khi không được khỏe mạnh hoặc tài
chánh eo hẹp, bạn vẫn không hề bị giới hạn.
Bà Elisabeth Leseur, một phụ nữ đạo đức người Pháp qua đời năm 1914, đã
bị bệnh tật hành hạ. Nhưng bà đã quyết
tâm dâng hiến bản thân để trở nên “một người làm cho người khác vui” đối với
bất cứ ai bà gặp gỡ. Bà đã đạt được mục
đích ấy vì đã tỏ ra “thư thái, ưu ái, thân thiện và vui vẻ” với mọi người chung
quanh.
Vậy bạn hãy nhớ, khi chúng ta làm việc bố thí dưới bất cứ
hình thức nào, thì đó cũng là “dâng lễ ngợi khen Chúa”. Bạn cũng nhớ rằng Chúa yêu thương kẻ “vui vẻ
dâng hiến” (2 Cô-rin-tô 9:7).
“Lạy Chúa, xin mở rộng
trái tim con. Xin Chúa cho con thấy
những cách thức mới con có thể làm để ngợi khen Chúa và đem lại hạnh phúc cho
những người chung quanh”.