Thứ Bảy tuần 9 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 2:41-51

Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Ma-ri-a

 

Cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con.  (Lu-ca 2:48)

 

          Cha mẹ nào lạc mất con giữa nơi đông đảo dù chỉ là một ít phút thôi đều có thể hiểu được tâm trạng của Mẹ Ma-ri-a khi Mẹ nhận ra đã lạc mất Chúa Giê-su rồi!  Tại Pha-lét-tin hồi thế kỷ 1, các đoàn lữ hành chia làm hai nhóm, đàn ông và đàn bà đi riêng, còn trẻ em thì chạy qua chạy lại giữa hai nhóm.  Do đó, cả Mẹ Ma-ri-a lẫn thánh Giu-se đều không nhận ra con mình đã vắng mặt cho đến khi đoàn lữ hành dựng trại để nghỉ ngơi vào cuối ngày.

          Có lẽ cậu Giê-su đã lang thang trên đường đi, hiếu kỳ giống như các trẻ em mười hai tuổi khác, rồi lạc đường luôn. Có thể cậu ở lại giữa đô thành đông đúc, đầy ắp người ngụ cư cộng thêm khách hành hương.  Rồi có lẽ cũng chẳng thiếu những kẻ móc túi hoặc bắt cóc trẻ em.  Thế là Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se phải mất một đêm không ngủ để lặn lội trở lại Giê-ru-sa-lem vào sáng hôm sau mà tìm kiếm Chúa!  Hoặc có thể các ngài lên đường ngay, tìm kiếm trong đêm tối.

          Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se đã quá quen với sự hiện diện của Chúa Giê-su, và giờ đây vắng mặt Người thật bất ưng và không ngờ tới.  Cách duy nhất hai vị có thể khỏa lấp được nỗi trống vắng sâu xa và ý thức mất mát, đó là phải tìm kiếm Chúa Giê-su ở bất cứ nơi nào có thể.

          Chúng ta cũng có những lúc cảm thấy mất đi sự hiện diện của Chúa Giê-su.  Khi cầu nguyện, chúng ta cảm thấy như mình đang phiêu bạt giữa không khí.  Hoặc đang lúc gặp khó khăn, chúng ta tự hỏi “Chúa đi đâu rồi?”  Có lẽ chúng ta mất đi ý thức về Chúa là vì bận rộn, vô tâm hoặc vì một tội lỗi thường xuyên.  Hoặc cũng có thể Chúa chủ ý “đi vắng” để tăng thêm sự khao khát tìm kiếm Chúa nơi chúng ta.

          Thánh An-phong-sô giải thích:  “Nếu Chúa chúng ta có để cho một linh hồn yêu mến Người không thấy được Người, thì Người cũng không rời xa tâm hồn họ đâu.  Nhưng Người thường ẩn mình để linh hồn có thể tìm kiếm Người với một ước ao nóng cháy hơn và với tình yêu lớn lao hơn”.

          Với lòng ao ước và kiên trì, Mẹ Ma-ri-a đã đi tìm người con lạc mất.  Mẹ không bỏ cuộc cho tới khi tìm thấy Người.  Vậy chúng ta hãy noi gương Mẹ.  Chúng ta hãy hăng hái đi tìm Chúa Giê-su mỗi ngày sống của chúng ta.

 

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ đã mở ra cho hết những ai tìm sự nâng đỡ và bàu cử của Mẹ.  Xin Mẹ dạy con viết đến gần Chúa Giê-su Con của Mẹ hơn nữa.  Xin Mẹ chỉ cho con biết làm sao luôn luôn ở bên cạnh Người”.